Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Chuyện Cây Tác Giả: Thái Hiền    
    Lúc đi qua sảnh lớn tòa nhà, anh thấy hiện trên màn hình quảng cáo hình ảnh chàng trai nắm tay cô gái đi bộ chầm chậm dưới hàng cây... Anh đoán họ đang giới thiệu một bộ phim mới nào đó sắp được trình chiếu.
    Hàng cây trên màn hình bất giác làm anh nhớ đến nàng. Hôm trước nàng nói cái cây của nàng tên gì? Anh cố nhớ. Nhưng không thể nào nhớ ra. Anh bước vào thang máy lên nhà. Lúc mở khóa cửa, trong lòng anh dấy lên nỗi uể oải khó cưỡng, một cảm giác buồn mơ hồ. Trong nhà đồ đạc không có gì xáo trộn, rất trật tự như khi sáng anh rời đi. Những ngày còn ở đây, Q thường ghi đủ những điều mà Q cho rằng cần phải nhớ lên những tờ giấy vàng, dán lên các bức tường. Cũng có hôm đầy ngẫu hứng, Q đeo tai phone, hát theo nhịp một bài hát vui nhộn và vẽ màu lên những bức tường. Anh khẽ nhăn mặt. Có lúc anh thấy mình và Q như hai mảng màu đối lập trong một bức tranh. Chuyện của anh và Q đã thực sự kết thúc. Rõ ràng là đã kết thúc. Ngày Q quyết định bước ra khỏi tình yêu với anh, Q đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời đầy nắng, rồi quay lại nhìn anh và nói một cách đầy dứt khoát, mình chia tay đi. Anh im lặng. Anh không bất ngờ, chỉ là một cảm giác hoàn toàn trống rỗng. Và anh đã không níu kéo. Thật ra giờ nhớ lại, anh cũng không biết khi ấy mình có thực sự yêu Q, hay Q có thực sự yêu anh? Mà có nhất thiết phải tìm câu trả lời cho một điều không còn quan trọng nữa.
    Điện thoại báo có tin nhắn, H hỏi, thế nào có quyết định về đội của H không? Về đội của H có khi nào anh sẽ giống như nhiều cô nàng hay livestream trên Face. Kiểu như, chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một dòng kem mới của Hàn sẽ làm da bạn đẹp sáng mịn tự nhiên sau một tháng... Không dưng anh bật cười rất to, đầy sảng khoái, với màn độc thoại ấy.
    H và anh thân nhau từ lúc hai đứa còn là sinh viên đi chiếc xe đạp cà tàng, ăn những suất cơm bụi hai nghìn chẳng bao giờ đủ no. H bỏ nghề IT lâu rồi. H chuyển sang buôn mỹ phẩm. H chán ngán với việc lập trình những mã code. Và sự thay đổi công nghệ quá nhanh làm H thấy mình đuối sức khi đuổi theo. H bảo chỉ có bọn yêu nghề mới trụ lại và nuôi giấc mộng giàu, còn H làm mãi cũng chỉ dừng lại ở mức làng nhàng kiếm sống. H nói không đúng cũng chẳng sai. Anh nghĩ không có sự tuyệt đối trên đời. Anh có yêu nghề không? Anh không biết. Nhưng anh biết có rất nhiều người dù yêu nghề hoặc không, cũng có khi chẳng có thời gian tĩnh lặng để tự vấn mình điều ấy đã bị cuốn vào dòng xoáy mưu sinh. Cuộc sống ngoài kia rộng lớn thế, nhưng có lúc anh thấy con người nhỏ li ti như kiến, luẩn quẩn loanh quanh không thể định hướng được cuộc đời mình, cứ miệt mài cắm cúi hòa vào những lo toan, bon chen cuộc sống và cho đến một lúc giật mình nhận ra mình đã bị chìm dần trong dòng cuốn đó...
    Những ngày đầu ra thành phố, anh thường bị lạc đường hàng giờ giữa những ngã năm, ngã bảy, giữa dòng người xe chạy rối bời. Nhiều đêm không ngủ, anh ngồi lặng yên nghe mưa đổ trên mái tôn, lộp bộp, lộp bộp. Lặng yên đợi cho đến khi những giọt mưa cuối cùng rớt xuống. Và không biết sao, anh thường nhớ bóng dáng ông già cởi trần, gầy gò, thường lê cái ghế thấp ra đầu ngõ nhìn hàng xe cộ vun vút qua, mắt nhuốm màu sương khói. Hay nhớ bà già cả ngày còng lưng ngồi gấp hàng mã, đun nước tắm cho tụi anh vào những ngày đông buốt giá trên cái bếp sực mùi hơi than tổ ong, ngột ngạt. Nhớ những gốc cây rìa công viên anh thường đi qua, kể câu chuyện đời của những phận người nghèo lầm lũi, họ kiếm sống bằng ấm nước chè, bằng vài ba thứ bánh trái quà vặt lèo tèo bày bán mỗi cuối chiều tan tầm... Và tất cả nỗi nhớ đó trở thành một phần ký ức tuổi trẻ của anh. Anh đã đi qua bao nỗi cô đơn và cả chông chênh lo âu của một người nghèo sống giữa thành phố...
    Thi thoảng anh băn khoăn tự hỏi sao anh lại không trở thành một con người khác? Hay sống một cuộc sống khác? Hồi nhỏ anh ước mơ mình lớn lên như thế nào? Chắc hẳn ít nhất cũng phải một lần vẽ lên giấc mơ chứ? Nhưng anh chỉ còn nhớ được rằng mình rất thích ngắm nhìn bầu trời đêm thuở ấy. Bầu trời đêm huyền ảo trong ánh mắt. Anh sẽ nhìn ngôi sao sáng nhất, rồi dần dần những vì sao sẽ tràn đầy vào đáy mắt. Ngước nhìn càng lâu, bầu trời đêm càng rộng mở lấp lánh. Có lần anh được nghe trên radio trong chương trình khoa học thường thức họ có nói về những chòm sao. Anh không còn nhớ được chi tiết rõ ràng. Chỉ nhớ với chất giọng nam trầm ấm, lôi cuốn, người phát thanh viên đã chỉ dẫn anh nhận biết các chòm sao như Cung Thủ, Gấu Nhỏ, Thợ Săn… Và trong đêm như thế, những vì sao cũng sẽ dắt tầm nhìn của anh băng qua cánh đồng mênh mông, vượt qua ngọn đồi thơm hương hoa dẻ và dừng lại ngôi nhà nhỏ phía bên kia chân đồi. Nhà P ở đó. P tóc dài, rất dài. Đôi mắt P trong veo như mùa thu. Thực tế mà nói, thì ánh mắt anh đuổi theo những vì sao bằng cả sự tưởng tượng mơ hồ...
    Sau này, cũng nhiều lần anh đứng nhìn bầu trời đêm giữa thành phố, nhưng cảm giác không còn tìm thấy sự tĩnh lặng, êm đềm như thuở trước. Một chút buồn, đượm u sầu tìm đến khi anh nhẩm đọc mấy câu thơ cũ “Về đâu dăm người bạn nhỏ. Tựa những vì sao đêm. Lấp lánh trong dòng ngân hà của trí nhớ”. P đã đi đâu? Nhiều năm sau anh không còn gặp nữa. Những mùa hoa dẻ đã bị bỏ quên, từ lâu rồi. Chỉ còn thơm hương trong ký ức...
    Anh nằm hẳn xuống sofa, cổ tay tựa nhẹ lên trán. Đèn trong phòng đã tắt. Chỉ còn ánh sáng hắt ra từ chiếc tivi, lúc mờ lúc tỏ. Cô phát thanh viên đang nói về những con Robot thông minh và trí tuệ nhân tạo AI sẽ dần thay thế con người trong nhiều lĩnh vực. Anh biết. Nhưng anh luôn tin, cảm xúc, chính là cảm xúc, bọn nhân tạo này sẽ không thể thay thế dù chúng có thông minh đến đâu. Như nhiều năm trước, người Nhật đã sáng tạo ra con robot thông minh tên Snuggling Ifbot, một người bạn nhỏ tí hon có thể thực hiện những cuộc chuyện trò như một đứa trẻ lên năm để bầu bạn với người già. Nhưng sau đó không lâu, Snuggling Ifbot đã nhanh chóng bị lãng quên, bởi chúng ta cần những cảm xúc thật, những yêu thương thật…
    Cảm xúc, không biết sao hai từ đó lại làm anh nhớ đến nàng. Anh bấm gửi tin messenger cho nàng, rồi hồi hộp chờ tin nhắn đáp lời giống như chờ một ngày có cô gái tóc dài gõ cửa mang đến một tình yêu, nghe có chút thật viển vông. Thực lòng, anh muốn hỏi thăm về nàng. Nhưng anh lại băn khoăn có nên không? Cuối cùng, anh xóa nội dung đã soạn, chỉ gửi đi mỗi dòng tin hỏi, những cái cây của em thế nào. Anh đã đi qua nhiều ngày mệt nhọc ở thành phố này. Nhưng anh biết không nên nghĩ về cảm giác ấy. Bởi anh hiểu, ai cũng có những nỗi khó nhọc của riêng mình. Mỗi ngày, anh đến công ty chăm chỉ ngồi lập trình những mã code trên chiếc laptop với chế độ bảo mật cao. Anh tránh những cuộc ồn ào. Nhưng có đôi lần sếp vẫn lao vào phòng anh cùng khuôn mặt đỏ bừng vì những lỗi không có gì lớn lắm. Anh sẽ nói lại đôi câu, bằng giọng điệu vừa phải, nhưng điều đó vẫn khiến sếp đập bàn quát lớn. Sau đó, sếp đóng sầm cửa, lao đi và biến mất. Chỉ còn anh đứng lại, nghe hơi thở mình nóng hừng hực như giữa trưa mùa hè bỏng rát… Để làm dịu cơn nóng, anh trốn ra ngoài, đứng hút thuốc và nói chuyện với cái cây bí mật. Cái cây ngay trước tòa cao ốc. Cái cây nghe anh nói và nó im lặng, cũng có lúc nó lao xao một chút khi gió thổi qua. Và sự im lặng đó làm anh cảm thấy thật dễ chịu để tìm lại sự tĩnh lặng trong lòng mình. Vốn dĩ anh không thích sự ồn ào. Phần lớn thời gian dành cho công việc thì anh ở nhà. Thi thoảng ra ngoài nhậu với H và một vài người bạn khác. Anh ghét những bữa tiệc tùng, hay đúng hơn là anh thấy mình bị lạc giữa những ồn ào đó. Và hôm vô tình trên Face, anh nhìn thấy hình những cái cây của nàng, không biết sao gợi lại cho anh về cảm giác ấy. Anh âm thầm theo dõi nàng và những cái cây. Những cái cây được nàng chụp ở rất nhiều góc máy và thời điểm khác nhau. Những cái cây cô đơn, những cái cây ra hoa, những cái cây rụng lá…
    Một hôm sau khi nói chuyện với cái cây, anh liền lôi điện thoại ra thử chụp hình nó. Cái cây trong bức hình khá đẹp. Những chiếc lá chớm vàng xen lẫn giữa những chiếc lá xanh, chuẩn bị cho một mùa thay lá mới. Khi ngồi ngắm bức hình, anh đã đăng bức hình cây lên Face với dòng chú thích “Cây…”. Mấy phút sau, nàng vào thả tim. Hôm ấy anh và nàng bắt đầu nói chuyện. Nếu phải gọi tên về mối quan hệ này. Anh sẽ không biết phải gọi tên là gì. Cả hai không nói chuyện gì nhiều ngoài về những cái cây. Anh không biết nàng đang ở đâu và đang làm gì. Anh chỉ biết cả hai đang ở chung một thành phố. Thành phố nhiều ánh đèn lấp lánh dễ đánh lừa những kẻ nhiều ảo vọng. Thành phố ồn ào và người ta cô đơn trong chính sự ồn ào đó... Anh cũng không biết mục đích ban đầu anh nhắn tin cho nàng để làm gì. Bắt đầu khởi sự từ sự tò mò, hay anh cần một người để trò chuyện về cây...
    Chờ rất lâu không thấy tin nàng trả lời, anh đứng dậy, mở cửa sổ trông xuống đường. Về khuya thành phố yên tĩnh hẳn. Một vẻ yên tĩnh dễ mềm lòng. Anh nghe thấy rõ ràng cảm giác ấy trong lòng mình. Cái cây của anh chiều nay đã tả tơi rụng lá. Anh rất muốn biết, những cái cây của nàng thì sao…

Kết Thúc (END)
Thái Hiền
» Phía Sau Mưa
» Tựa Lá Vàng Rơi
» Dẻ Vàng Vẫn Nở
» Đi Qua Mùa Đông
» Những Mùa Hạ Đi Qua
» Một Mối Tình
» Như Một Giấc Mơ
» Giấc Mơ Xanh
» Thương Nhau Mùa Xuân
» Khoảng Lặng
» Lặng Thầm
» Tình Ca
» Tựa Lá Vàng Rơi....
» Lời Tỏ Tình Mùa Thu
» Một Giấc Mơ Qua
» Giấc Mơ Xanh ....
» Trong Giấc Mơ
» Đôi Mắt Đáng Thương
» Lời Tỏ Tình Mùa Thu
» Hoài Niệm
» Chuyện Cây
» Sông Chảy Qua Làng