Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Những Thứ Vừa Rơi Tác Giả: Lê Minh Nhựt    
    Nằm giữa hai ngón tay của người vừa mất vợ là giấy chứng minh thư đã bị gập hai lại. Miếng giấy nhìn giống hệt như đôi cánh của một con bướm, mà hễ lơi tay ra một chút thôi là nó sẽ vụt biến mất vào vùng trời đen kịt ngoài kia
    Trải tấm bảng cáo phó xuống nền ximăng, chân trái ép dưới bụng, chân phải duỗi thẳng; hai cẳng tay chịu toàn bộ sức nặng còn lại đến mức muốn sụm xuống, ông trưởng tộc vẫn chưa viết được chữ nào ở dòng đầu tiên: họ và tên người mất. Đám đông xung quanh bắt đầu mất kiên nhẫn.
    - Viết đi chớ, có mấy chữ mà chậm vậy!
    - Phụ nữ thì bắt đầu bằng chữ Bà, đàn ông thì bằng chữ Ông, rồi tới họ tên!
    Mồ hôi túa ra trên mặt, lưng ông trưởng tộc. Đám muỗi nãy giờ được chia đều cho đám đông, giờ bắt mùi mạnh hơn từ người đang nằm dưới nền ximăng nên hè nhau tấn công tới tấp. Mùa hạn dài, ao đìa xung quanh chỉ còn là những vũng nước cạn sệt. Cả con kinh trước mặt nhà cũng trở thành con mương mà bề ngang chỉ vừa vặn bàn chân người lớn đặt vào. Dưới mương, ban ngày chỉ cần vẹt lớp lá khô bên trên là nhìn thấy đen kịt đám bọ gậy rậm rựt chờ ngày thành muỗi. Dưới ánh đèn néon mắc vội trước hàng ba, người ta nhìn thấy trên người ông trưởng tộc đã bắt đầu lặc lìa những bụng muỗi căng tròn, dày đặc nhất là ở những chỗ thịt da để trần. Đến mức này thì ông trưởng tộc đã chịu hết xiết. Ông thảy cây viết qua một bên, đứng dậy, vuốt lia lịa khắp chân tay mặt cổ. Những chỗ tay vừa vuốt qua, bỗng chuyển màu sậm lại và phất mùi tanh lợm. Giọng ông trưởng tộc bứt rứt, bực bội:
    - Thằng nào ngon thì nhào vô viết thử!
    Tang chủ chưng hửng. Đương lúc vô số công việc cần phải khẩn trương sắp đặt, giờ lại thêm chuyện này. Các dịp tang ma hay hiếu, hỉ chủ nhà nào cũng canh cánh chuyện phục vụ ăn uống, đãi đằng và biết đâu, trong những lúc bận rộn ấy chẳng may vô tình làm người lớn phật dạ.
    - Ông cậu ráng tiếp con, đâu còn ai rành vụ chữ nghĩa trong việc này như ông cậu! - Trời trời, tao cũng muốn giúp hết sức lắm, vụ này có khó khăn gì đâu! Ông trưởng tộc chỉ chờ có vậy để xổ ra cái nguyên do bứt rứt bực bội tự nãy giờ, nhưng ông lại nhỏ giọng thì thào: Vợ mầy họ và tên đầy đủ là gì? Còn ngày tháng năm sanh nữa?
    Nói là thì thào nhưng thật ra, khi ông chưa dứt lời, thiên hạ đã thấu tai và đếm không sót một chữ. Ban đầu thì còn khúc khích ráng nhốt trong cổ họng, sau không thể dừng lại được, nên thả tràn ra thành một đợt sóng. Trận cười đột ngột này coi như đã phá tan không khí ảm đạm, thê lương.
    Sau khi lan ra đến người đứng ngoài cùng, không đợt sóng nào dội ngược trở lại. Trận cười tự dưng tắt ngúm. Chỉ còn những khuôn miệng vẫn mở tròn, những cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau như vừa ngậm phải thứ gì chát ngắt. Con người ta giỏi biết làm nhẹ cảm giác khó chịu của mình bằng cách tìm một kẻ khác để trút vào. Trong trường hợp này, ông trưởng tộc là người xứng đáng nhất, nên hàng chục cặp mắt mới đây còn ngơ ngác giờ lại đổ về phía ông, tràn trề trách móc: Làm trưởng tộc gì mà không biết nổi họ tên của đứa cháu dâu đang sắp sửa đến giờ liệm kia!
    Thấu được sức nặng của mấy chục cặp mắt đang đổ nhầm lên người ông cậu nhưng miệng tang chủ vẫn ngậm tăm, bởi tâm trí mãi bận ngụp lặn giữa cơn bấn loạn. Tay phải tang chủ nắm chặt lại, như cố giữ rịt một vật quý biết ngọ nguậy, còn tay trái hết xòe ra rồi cứ lật qua lật lại. Y hệt một đứa trẻ gắng nhớ mình đã từng cầm ở tay này một vật gì khác, cũng quý giá không kém. Thứ đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay kia chỉ là cái tên đơn độc may còn được giữ và đang tủi phận mồ côi vì thói bất cẩn thường xuyên của người được ký thác. Đứa trẻ ấy đang trân mình đón nhận mọi lời trách cứ, thậm chí xỉ vả vì hết thảy lỗi lầm từng được tha thứ và cho cả những lỗi lầm chưa kịp gây ra. Miễn sao nó có thể đem về chút manh mối, để may mắn tìm thấy một đầu của sợi chỉ đang giấu mình giữa rối nùi dây nhợ.
    Tang chủ ngó quanh như thầm cầu cứu.
    Khác với mọi khi, chỉ cần vài sợi mùi lan ra từ sau bếp là cả xóm đã hít hà xôn xao về món đang được láng giềng của mình sửa soạn bày biện; hay chỉ cần thứ âm thanh chát chúa của cái nắp xoong rớt xuống nền gạch cũng làm dậy lên nhiều lời đồn đoán về chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt của đôi vợ chồng trẻ gần nhà. Còn giờ này, đám đông bỗng trở nên kiệm lời, không vì không khí đau buồn đã thực sự ngấm vào chân tơ kẽ tóc, càng không bởi cái chết - nỗi sợ hãi được di truyền qua vô vàn thế hệ đang cách họ chỉ vài bước chân. Sự kiệm lời kia không thể lý giải nhưng giống như một thứ nghi lễ mà đám đông đồng loạt khởi lên, trừng phạt kẻ đã bất cẩn đánh rơi thứ quý giá trong đời.
    Sự bức bối đang sôi lên trong từng người đang có mặt đã làm phai đi ít nhiều mùi tang tóc. Thay vào đó là bầu không khí hầm hập như có một nồi hơi nước đặt ngay chính giữa. Nơi tấm bảng cáo phó nằm im lìm chờ đợi, chẳng có ngọn gió nào dám bén mảng đến; chỉ có lùm tre đặc màu mực tàu ngoài kia mới thỉnh thoảng rụt rè vẫy vài chiếc lá. Như được mở đường, tiếp nối lá tre là âm thanh xạc xào khe khẽ của mớ tay chuối khô ngoài hè nhà; tiếng vặn mình khô khốc của đoạn tre bắc ngang mương gần nhà... Nhưng sự lên tiếng kia không giúp được gì cho cuộc kiếm tìm phần còn lại. Vì chúng vốn không phải là nơi lưu giữ vật đánh rơi mà chỉ là chốn cất giấu nước mắt của người vừa từ giã cõi đời kia sau những lần tuyệt vọng.
    Sao rồi? Nhớ ra chưa? Bất ngờ, từ giữa đám người đang đứng kia, có kẻ đã không còn giữ được kiên nhẫn. Một con thiêu thân chán đời, giật mình chui tọt vào hốc mũi của người đang mọc rễ xuống đất. Tang chủ hắt xì đáp lại thành một tràng dài, kèm theo là cơn ớn lạnh chạy suốt từ đỉnh đầu cho đến toàn thân. Kiệt cùng. Rời rã.
    Như thình lình bị cảm nhiễm căn bệnh bất cẩn từ tang chủ, nên hai vai ông trưởng tộc so lại, tay buông thõng, ngấm ngầm thừa nhận rằng: Con cháu thì đông mà tao đã già cả rồi! Trông thấy bộ dạng ấy, đám đông cũng mủi lòng nên tản ra, lại cắm cúi đi lòng vòng ngoài sân. Ý chừng như đang hiệp sức nhặt nhạnh thật nhanh những thứ vừa rơi, trừ cái tên mà tang chủ còn giữ trong lòng bàn tay mình.
    Trước giờ ai cũng cứ tưởng, chỉ có thứ góp mặt bằng hình hài vật chất, có thể cầm nắm, sờ mó được mới mất và có thể kiếm tìm. Đằng này lại là những thứ mà ta cứ đinh ninh rằng: vô phương chặt, bứt khỏi một con người, cũng vẫn mất. Từ đám đông đang cất công tìm kiếm ngoài kia, dường như có kẻ bất chợt ngộ ra thân phận mình và cả cám cảnh cho người đã khuất nên đã không cầm được tiếng thở dài.
    Tìm kiếm một thứ mà không tài nào mô tả được hình dáng ban đầu của nó, chỉ biết rằng nó từng tồn tại, nên xà quần một hồi, thành ra ai cũng mang cảm giác có lỗi vì giống như mình đã không góp chút lưu tâm giữ lấy trước khi nó thất lạc. Cánh chị em bạn dâu - những người từng được con nhỏ mồ côi tin tưởng mà chia sẻ những chuyện thầm kín, vui buồn, hờn giận của đàn bà, nay cảm thấy trong họ như giăng một đám mây phấp phỏng bất an. Trước giờ, họ cũng chỉ gọi nhau bằng chị, thím hoặc mợ và gắn liền với thứ của người chồng. Người nằm trong kia là vợ của chú Tư thì được gọi là thím Tư. Họ và tên đầy đủ của thím Tư đúng ra là từng nghe qua vào ngày đám cưới, từ miệng của ông chủ lễ. Nghe đó rồi quên đó, làm sao nhớ nổi và ngay cả tên của mình, họ cũng chẳng có dịp nào “xài” đến, từ khi về nhà chồng. Đối với cánh đàn ông là anh em bà con chú bác ruột của tang chủ thì cảm giác lỗi lầm đó nhẹ hơn rất nhiều, vì có khi trọn vẹn họ tên của vợ mình, hỏi bất thình lình họ cũng đành cứng lưỡi.
    Cuộc tìm kiếm đang vào cuối cơn bế tắc bỗng bật ra sáng rỡ, bởi có ai đó reo lên khe khẽ: Con nhớ rồi! Là tiếng của tang chủ. Ai nấy đều thở phào, nhận ra sự cái gánh nặng lỗi lầm từ nãy giờ thậm vô lý. Tang chủ phải là kẻ duy nhất có lỗi. Họ và tên của người mới đây còn đầu ấp tay gối với mình phải đâu là thứ dễ dàng quên. Phần ông trưởng tộc thì trẻ lại cả chục tuổi, ông nói cứ như đã tin chắc rằng thứ vừa nhớ ra, thực sự có thể cầm nắm, chuyền tay nhau được: Đâu? Đâu? Đưa cho tao, sắp tới giờ rồi!
    Tang chủ lập cập rút tay ra khỏi túi quần. Nằm giữa hai ngón tay của người vừa mất vợ là giấy chứng minh thư đã bị gập hai lại. Miếng giấy nhìn giống hệt như đôi cánh của một con bướm, mà hễ lơi tay ra một chút thôi là nó sẽ vụt biến mất vào vùng trời đen kịt ngoài kia

Kết Thúc (END)
Lê Minh Nhựt
» Những Thứ Vừa Rơi
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam