Tiết trời vào hạ, gọi nắng về thênh thang trên phố. Vân bước ra đường, lòng xốn xang như những rung động đầu đời. Rẽ vào một hiệu thời trang có tiếng ở thành phố này, Vân chọn cho mình chiếc váy màu nắng. Có lẽ, nó không còn hợp với tuổi cô.
Vân nâng niu chiếc váy trên tay, ướm thử, ngắm mình trong gương, má cô ửng đỏ. Nhìn cô lúc này, ai bảo cô đã bước vào ngưỡng cửa của tuổi bốn mươi? Tuổi bốn mươi, cái tuổi vừa đủ độ chín cuộc đời. Vậy mà người ta vẫn hoảng hốt lo sợ mình đã đặt một chân vào cái hố sâu bên kia ngưỡng cửa tuổi xuân... Còn chồng Vân, vài lần thấy cô ngắm mình trong gương, lại buông lời trêu chọc: "Người gầy, da bắt đầu có nếp nhăn. Nhập vai bà già năm bốn lăm!". Nghe quen rồi, Vân không còn tức tối, ấm ức nữa.
Trong lòng đang tràn ngập xuân tình, Vân chuẩn bị cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên với anh, người đàn ông đem đến cho cô thứ tình cảm lãng mạn, tươi mới. Cánh môi vốn gọn gàng như khuôn đúc của cô hé mở một nụ cười như hoa buổi sớm, cô đang vào vai nàng công chúa kiều diễm, trong một ngày đẹp trời, dạo bước và lạc bước giữa rừng hoa kì thú, phải đợi hoàng tử đẹp trai dẫn lối về...
“Chị quả có con mắt tinh tế. Chiếc váy này rất hợp với vóc dáng mảnh mai, yếu đuối của chị. Chị thế này, chắc người đàn ông nào cũng sẵn sàng che chở”. “Hình như nhà chị ở trong ngõ…”. “Thêm chút trang điểm cho tươi tắn, chị ạ”. Cô chủ cửa hiệu thời trang lên tiếng. Không nói gì, chỉ thoáng nhìn cô ấy, nét mặt Vân giãn nở, tỏ thái độ thiện chí. Nhìn vẻ ngoài, Vân đoán cô ấy chừng ba mươi tuổi. Dáng người cao ráo, mặt sáng, ăn mặc hợp mốt thời thượng, đúng là mẫu người phụ nữ đẹp hiện đại. Vân có nghe dân hàng phố đồn thổi cô này vớ phải anh chồng có máu trăng hoa nhăng n
Cuộc sống dạy cho Vân thay đổi. Những anh chàng công tử nhà giàu - trong số đó có cả Việt - chịu chơi, một thời làm cô đắm đuối, giờ chẳng còn nghĩa lí. Vân nghĩ phụ nữ không nhất thiết suốt đời phải tôn thờ cái lũ đàn ông ăn hại làm gì cho khổ mãi. Ví như Vân, từ khi yêu và kết hôn với Việt, cô đã nguyện một lòng chung tình, hết lòng hết sức vì anh, thì giờ đây cô sẽ mặc lại chiếc váy vàng như mơ mà hẹn hò với người đàn ông khác. Trong cuộc chung đụng của Vân với anh chồng rối rắm, phức tạp như một mớ bòng bong, chỉ mình cô vẫn cô đơn, kiên trì gỡ rối. Rồi lúc Vân gỡ gần xong thì Việt lại bồi thêm cho một vụ mới. Cái thằng đàn ông chỉ quen mỗi nghề cờ bạc thâu đêm suốt sáng! Có lần, giữa đêm khuya, giật mình tỉnh giấc, nhìn lướt nhanh giường ngủ, không thấy chồng đâu, Vân vùng dậy. Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc, tích tắc đều đặn đếm nhịp thời gian. Cửa nhà bị khóa trái. Vân cho gọi ngay người đến phá khóa. Máu tiết cô dồn lên mặt, cô lấy xe máy, phi ngay trong đêm. Thân đàn bà trong đêm đi qua hai tỉnh thành giáp ranh tìm chồng, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cô nghĩ đến một số địa điểm mà Việt thường tụ tập ăn chơi cùng đồng bọn, nhưng làm cách nào để lọt được vào trong đó! Chợt nhớ ra mấy hôm nay Việt đang dính phải “dây đen” nên đã cạn tiền, Vân liền đến một công trình bỏ hoang. Đến nơi, cô bắt gặp cảnh tượng chồng cô cùng với ba người nữa đang ngồi chiếu bạc, chơi bạc kiểu bình dân. Một tay đàn ông chải chuốt bảnh chọe, cô đã bắt gặp hắn vài bận. Từ một “con chấy” biết “sống khỏe” bằng nghề đánh bạc thuê trong các sới bạc to ở Hải Phòng, do phản chủ, bị thất thế, hắn đã biến thành con bạc khát máu trôi dạt về đây. Mắt hắn đang dính chặt vào mấy lá bài trên tay, dáng ngồi vững chãi, hơi ngả người về phía sau. Ngôn ngữ cơ thể của hắn cho thấy bài của hắn đang có thực lực. Còn hai đứa con gái kia cũng tỏ ra là gái làng chơi, dân “bỉ vỏ” đích thị. Một đứa có nước da đen đen, mái tóc ngắn đã phai màu nhuộm, trên bả vai cô ả có xăm hình bông hồng đen, với hai chữ “hận tình”. Chiếc áo hai dây của cô ả xộc xệch, để hở ra nửa ngực. Một đứa thì trẻ trung, xinh đẹp, dáng vẻ tiểu thư nhà giàu xuống cấp. Con này mặc váy ngổi xổm, người hơi đua về phía trước ra chiều cô ta đang tính nước lừa bài. Chúng đều im lặng, chỉ có những quân bài được chủ nhân nhòm ngó, dò xét kĩ lưỡng trước khi phơi ngửa…Việt đang mải chăm chú quan sát thái độ của bọn kia nên không biết có sự xuất hiện của Vân. Cô nhảy vào giữa chiếu bạc, đá tung các lá bài dưới chiếu, rồi hét lớn: “Chúng mày thích thì bà bao cả chiếu cho chúng mày chơi hết đêm nay. Rồi chúng mày sẽ được như ý!”. Thấy vậy, cái đứa con gái mặc váy ngồi xổm liền đò mồm vào tai chồng Vân, lên tiếng cạnh khóe Vân:
- Anh giai, cần gì cái con vợ già này. Mẹ kiếp! Đàn ông đại trượng phu mà sợ không có nổi mấy “choạc bọ” à? Anh giai cứ đi theo em, ông bà bô nhà em đủ ngân để chúng mình “chôm”, “cuỗm” đi chơi bạc cả đời!
Nói rồi, nó liếc nhìn khuôn mặt khổ não của Vân, bịt mồm, cười hí…hí.. í…
Ả có hình xăm bông hồng đen “hận tình” thì quay sang nói với tay đàn ông kia:
- Đại ca! Không khéo con này nó cùn lên, nó báo cớm cho chúng mình “nhập kho” cả lũ…
Việt vẫn ngồi im đó, không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào. Vân cúi người xuống, kéo mạnh cánh tay Việt, lôi anh ta đứng dậy. Việt miễn cưỡng quẳng mấy lá bài trên tay xuống chiếu, rồi ra khỏi chiếu bạc. Những con bạc khát máu, đang lúc “vào cầu” thì giận dữ nhìn theo như muốn ăn tươi nuốt sống vợ chồng Vân. Tay đàn ông có hình thức chải chuốt bảnh chọe gầm gừ nói với theo:
- Mẹ kiếp! Đồ “hãm bạc”!
Đêm đó, vừa về đến nhà, Vân chưa kịp nói thêm gì thì Việt đã lên giọng:
- Mày dám làm mất thể diện của ông à!
Rồi anh ta ném cho cô mấy cái bạt dép vào mặt. Anh ta còn dám nghĩ đến cái “thể diện” của mình khi anh ta vẫn thường ngồi chầu canh bạc thâu đêm suốt sáng với các con bạc giang hồ à! Điên quá, thế này thì thằng chồng chẳng coi Vân ra gì! Vân gào lên:
- Đồ hèn! Đồ cặn bã!
Tức thì anh chồng được thể xông tới, sủa liên hồi:
- Ai bảo ngày xưa mày theo tao, nhất quyết phải lấy bằng được tao làm chồng. Sao, mày không gào lên như một con điên nữa đi? Mày lấy tao vì cái gì ! Hay vì mày đã ngủ với tao nhã nhượi, có thai rồi nên phải lấy tao? Giờ đến lượt tao tính sổ mày, cái tội mày viết thư bỏ vào túi quần tao để chia rẽ tao với người yêu tao – cái con bé mà mày vẫn bảo là “nhà quê” ấy. Tao “chơi mày”, nên tao phải trả giá bằng một tờ đăng kí kết hôn. Đẻ con ra, mày vứt chúng nó bên ngoại, mày không đoái hoài, mày chỉ lo làm đẹp bản thân. Mày nghĩ mày đẹp thì tao yêu mày à! Mày đi theo thằng nào thì theo! Tài sản chia đôi, con chia đôi.
Vân chua chát:
- Một thời anh được coi là một tay hào hoa chơi đẹp. Trong tình trường, tôi đã phải chiến ác liệt với mấy đứa chân dài để giành giật anh về tay mình. Cuối cũng, tôi được gì? Một con bạc máu chó!
- Này thì máu chó này! Này thì máu chó này!- Việt hùng hổ gằn giọng đáp lại lời vợ. Mỗi lần gằn giọng, hắn lại giáng cho cô ấy mấy cái bạt tai chí tử.
Vân ngã bổ nhào xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt đau đớn. Cô có chết ngay ra đấy, Việt cũng mặc xác. Anh ta lạnh lùng bỏ đi bụi ngay trong đêm.
Vân lê bước chân nặng nề vào phòng riêng. Còn lại một mình. Đêm sâu thăm thẳm, cô cảm nhận tận cùng nỗi cô đơn, trống rỗng. Vân bắt đầu nghĩ đến An - anh chàng sinh viên tỉnh lẻ trước đây yêu cô say đắm. Phụ nữ nên chọn người yêu mình…”. Cái triết lí mà trước đây người ấy nói ra, cô đã cười nhạo vào mặt anh, vì nó “cũ kĩ, xưa như trái đất”, thì giờ đây cô thấy đúng quá. Vân nhớ ra hồi mới tốt nghiệp đại học được một vài năm, có lần vô tình Vân đã gặp An từ hiệu thời trang đó đi ra, Vân chẳng hỏi thăm gì anh. Trông An có vẻ già dặn, chững chạc, trải đời. Anh chủ động cho Vân số điện thoại, “Khi cần gì, bất kể lúc nào, em có thể gọi cho anh…” Ngập ngừng giây lát… rồi Vân mở điện thoại, tìm số của An.
Những mẩu tin nhắn qua lại. Sự động viên an ủi kịp thời của An. Vân bắt đầu dựa dẫm tinh thần vào anh. Nỗi buồn đau trong cô vợi bớt. Đúng lúc này, Việt về nhà trong bộ dạng đáng sợ, quần áo xộc xệch, râu mọc đen tua tủa, đôi mắt hoang dã như con thú đi hoang. Anh ta lừ mắt, nhìn khắp cơ thể Vân. Rồi anh ta lại vào phòng riêng, chốt cửa trong, nằm lì trong đó, hết ngủ vùi lại chơi game hành động, khi nào cảm thấy cần thay đổi thì anh ta mới bước chân ra khỏi phòng. Vân làm gì, đi đâu, với ai, cô gầy béo thế nào, anh ta cũng dửng dưng.
Một hai tuần sau đó, Việt lại tiếp tục dính vào vụ thua bạc mới. Mất nốt chút tự trọng cuối cùng còn sót lại của một con người, anh ta kề dao vào cổ Vân, cưỡng ép cô, buộc cô dốc hết tài chính, những cóp nhặt cuối cùng từ khoản tiền lương của mình để trả nợ lãi suất cắt cổ trong ngày cho món nợ cờ bạc vừa phát sinh. Bế tắc, mặc đời, Vân lại tìm đến An qua những mẩu tin nhắn tình tứ, lả lướt…
Sau khi đã ôm tiền của Vân đi trả nợ xong, Việt lại dính ngay vào vụ cá cược bóng đá xuyên quốc gia, trị giá số tiền các con bạc giao dịch qua tài khoản ngân hàng lên đến hàng nghìn tỉ đồng! Riêng Việt, anh ta mất vào vụ này ngót nửa tỉ đồng - một khoản tiền có được do cầm cố giấy tờ nhà đất và một số đồ đạc có giá trị còn sót lại trong nhà. Chuyện cờ bạc, tiền bạc nợ nần quẩn quanh kiểu giật gấu vá vai mười mấy năm nay khiến Vân mệt mỏi, chán chường tột đỉnh, nước mắt cô đã cạn khô. Lần này, Vân quyết định dứt khoát rạch ròi tình - tiền với chồng. Cô không thể chạy theo anh ta mãi mãi để thu dọn hậu quả bãi chiến trường được. Dù sao Vân với anh ta cũng sẽ đường ai nấy đi. Tờ đơn li hôn Vân để sẵn trên bàn, chờ Việt kí. Ngả hẳn vào lòng An, Vân lén lút hẹn hò gặp anh ở một khách sạn… “Đợi anh thu xếp công việc đang rất bận...”. Vân hồi hộp đong đếm thời gian, mong ngày được nằm gọn trong vòng tay anh để tìm cảm giác an toàn trong vòng tay một người đàn ông.
Còn Việt, chẳng còn chỗ nào bấu víu, với bản năng tham sống sợ chết, đã quay sang cầu cứu bố mẹ. Sợ con trai bị xã hội đen “thanh toán”, không còn cách nào khác, ông bà đành phải bán vội nhà, về quê sống, để có tiền trả nợ cho nó. Trút món nợ đời sang cho ông bà già không còn khả năng lao động, Vân vô cùng đau đớn, xót xa.
Cô bán hàng thấy mặt Vân thừ ra thì mau mắn dò hỏi:
- Sao, chị không ưng chiếc váy này ạ?
Vân giật mình, ấp úng:
- À… không...
Vân nâng niu, ngắm nghía chiếc váy rồi nhẹ nhàng, cẩn thận gấp bỏ nó vào túi đựng hàng. Phải rồi, chiếc váy màu nắng gọi biết bao yêu thương khát vọng của mùa hoa loa kèn. Sắc trắng tinh khôi của loài hoa mà cô yêu nó đến mê đắm lại ùa về theo mùa nắng mênh mang giữa đất trời. Vân nhớ đến bức ảnh tỏa nắng, bức ảnh quảng bá cho năm du lịch của thành phố, một nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp cho cô, cô khoác lên mình chiếc váy màu nắng, vàng như mơ, đứng giữa cánh đồng hoa loa kèn, Tuổi trẻ. Sắc đẹp. Sự ngưỡng mộ. Những cuộc phiêu lưu tình ái chóng vánh có hẹn trước ngày kết thúc. Những giây phút mặn nồng. Tất cả như hối thúc bản năng yêu đương của người đàn bà trong Vân trỗi dậy. Hồi học đại học, An yêu Vân say đắm. Biết cô thích loài hoa loa kèn, An – một sinh viên tỉnh lẻ, nghèo - phải đánh liều, nhịn ăn, dành dụm chắt chiu mấy đồng tiền hàng tháng mẹ gửi từ quê lên, anh mua tặng cô bó hoa loa kèn đẹp nhất thành phố. An mang hoa đến nhà tặng Vân, Vân lạnh lùng giật phắt bó hoa còn đang trên tay anh, anh chưa kịp trao, vứt ngay vào thùng rác. Chỉ tại tình cảm của anh dành cho Vân là thứ tình yêu đơn phương, chứ hoa chẳng có tội tình gì. Nhìn những cánh hoa đẹp mỏng manh tội nghiệp đã nằm gọn trong thùng rác mà cô xót tiếc.
Trời xế chiều, bóng Vân đổ dài trên khắp vỉa hè các con phố nhỏ. Cô muốn trải lòng mình, muốn khoe với cả thế giới rằng: bây giờ cô mới cảm thấy được yêu lại từ đầu, và cô đang bắt đầu yêu anh. Khi đi qua hàng hoa, nhìn lướt qua sắc hoa tươi đẹp rạng ngời, cô dừng lại chọn cho mình một bó loa kèn như ý, rồi mang về cắm vào chiếc bình gốm màu da lươn để bên khung cửa sổ phòng ngủ của ngôi nhà rỗng ruột, không hơi ấm. Con mèo vàng vẫn nằm cuộn tròn ở đó, bên chiếc bình hoa. Cô bật cười vì ý nghĩ xuyên tạc: “…tác phẩm Con mèo bên hoa loa kèn”.
Chuông điện thoại của Vân reo lên, là An gọi... Nó nhắc nhở cô đã đến giờ hẹn hò. Chuyện sắp xảy ra ngay sau đây… Tại phòng khách sạn sang trọng, nơi dành riêng cho những đôi tình nhân thuộc tầng lớp thượng lưu bí mật hẹn hò, sau khi tặng Vân bó hoa loa kèn thật sang, anh sẽ lột trần mấy mảnh vải che tấm thân cô và bế phốc cô lên giường... Nghĩ đến đây, người cô nóng rần rần lên, hai má cô ửng đỏ... Đúng rồi, “đã thích thì không nên chần chừ!”.
Vân trở ra, gọi taxi chạy đến điểm hẹn mà An đã đặt trước phòng. Đêm hôm qua, cô nhắn tin dọa anh: “Nếu mai anh không nhận ra em ngay thì em bỏ về luôn, coi như mọi chuyện chấm dứt tại đây!”. “Bây giờ em già rồi, không còn là cô gái duyên dáng ngày xưa đâu”. “Mới có mười mấy năm không gặp! Khoảng thời gian này không là gì với anh. Em có đội lốt quỷ, anh vẫn nhận ra em”. “Gặp lại em, anh sẽ tặng gì?”. “Không phải là một bó hoa loa kèn mà là cả thế giới!”. “Anh, m...oa... m…oa !”... Vân mở điện thoại, đọc lại mấy mẩu tin nhắn, cầu cho thời gian trôi qua nhanh để cô gặp An.
Chiếc taxi dừng lại đúng địa điểm được yêu cầu, nhìn qua cửa kính, Vân đã nhận ra An. Vẫn đôi mắt một mí nhìn xoáy vào đối phương. Vẫn mái tóc húi cua, và sau gáy chắc vẫn là một nhúm tóc đuôi dế. Trên tay An không có bó hoa nào! Cánh tay anh săn chắc đang sẵn sàng đón cô vào lòng, cả thế giới đang rộng mở trước mắt. Vân không xuống xe ngay, cô không chạy nhanh tới ôm chặt cổ anh mà níu xuống… Cô yêu cầu tài xế quay xe lại, lượn vòng ra sau anh. Rồi cô mở cửa bước xuống, khẽ khàng đi ngang qua anh. Trước mặt An, chiếc váy màu nắng xuất hiện thay cho chiếc váy màu tím. Vân chủ ý thế. An liếc xéo qua cô, và túm tay cô lại: “Em...”. E thẹn như khi tình yêu đích thực vừa chớm nở, Vân bước theo anh vào khách sạn.
Đến phòng lễ tân, cô nhân viên thay vì nghiêm túc, lại nháy mắt với An: “Vẫn thế chứ anh?”. An kín đáo đáp lại lời cô nhân viên lễ tân bằng cái gật đầu nhẹ, Vân chợt nhận ra chốn này dường như đã thuộc về anh. Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy bất an. Hiểu cảm giác của Vân, An nắm chặt tay cô, dẫn cô lên phòng khách sạn. Cửa phòng hé mở. Rồi cửa phòng đóng chặt. Vân như lạc vào một thế giới khác cùng người đàn ông, không phải chồng. An kéo cô lên giường, “rồi anh sẽ kể em nghe suốt hai mươi năm không có em, anh sống thế nào…”. An ôm chặt Vân vào lòng. Cô nằm gọn trong vòng tay siết chặt của anh. Anh thì thầm vào tai Vân: “Hẳn người đàn ông nào có được em trong đời cũng là có diễm phúc. Còn anh, dù đã có gia đình nhưng trong lòng anh lúc nào cũng mang hình bóng em. Và anh đã được gặp em. Anh hiểu ra một điều: anh không thể sống thiếu em, tình yêu của anh dành cho em vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Anh không hạnh phúc bên người vợ mình không yêu. Cô ấy cả ngày không làm gì, chỉ tìm mọi cách rút tiền mồ hôi nước mắt của anh để tiêu xài vô bổ”. Những lời nói của An như có cánh, Vân cảm động lắm. Cô khẽ dụi đầu vào ngực anh. Họ cởi bỏ tất cả những gì vướng víu trên người cho nhau. Giờ, tấm thân gọn gàng của Vân đang trần trụi trước đôi mắt hau háu của anh. Những đường cong mềm mại uốn éo kín đáo trên cơ thể Vân. Không hiểu sao, trong vòng tay quấn chặt của An, Vân e ấp như một trinh nữ. “Em thật tuyệt… Bạn tình của anh!”. Anh lại thì thầm vào tai Vân bằng giọng êm nhẹ như gió thoảng. Biết thế này, Vân nhận lời yêu xưa, rồi hai người cưới nhau, và biết đâu đời cô không khổ? Giờ thì với anh, Vân chỉ là “bạn tình”. Rồi không biết thứ tình cảm này của Vân sẽ dẫn cô đi về đâu? “Tương lai, em đồng ý làm vợ anh nhé! Chúng ta làm lại từ đầu. Vợ anh… anh không yêu cô ấy… Anh không thể cố thêm…”. Có một chút ái ngại, một chút thương cảm, một chút yêu Vân dành cho An. Phải, cô sẽ cùng anh làm thành một gia đình hoàn hảo. “Các con đều là của chúng mình sinh ra...”. Vân cảm động, rồi mình sẽ là người mẹ tốt của con anh… An chân tình thế, nên cô cũng không nghĩ đến việc mình sẽ hỏi anh “không yêu, vậy anh lấy chị ấy vì điều gì?”. Đôi mắt Vân mở tròn, sáng như sao. Cô nghĩ đến tờ đơn li hôn để sẵn trên bàn làm việc, sau chuyến đi bụi lần này, Việt sẽ về giải quyết chuyện gia đình… Tờ đơn li hôn sẽ đem đến phép mầu nhiệm cho cuộc sống mới của Vân.
Sau lần hẹn hò đó, hai người vẫn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi trò chuyện tán tỉnh nhau qua điện thoại. “Em sẽ làm vợ anh chứ!”. “Không, còn lâu nhá…”. “Hãy làm vợ anh…ba ngày…cũng được…”. “Chỉ ba ngày thôi nhé… ba ngày… thì em nhận lời…”.
Thế là Vân thử cảm giác... ba ngày… được làm vợ An.
Ngày thứ nhất… Hai người ngập tràn hạnh phúc như đôi vợ chồng mới cưới đang nghỉ tuần trăng mật. Đúng lúc đang ân ái mặn nồng thì chuông điện thoại của Vân réo rắt thúc giục. Vân buông tay khỏi người anh, để vào nhà tắm nghe cuộc gọi. Tin dữ đã được dự báo trước giờ thì nó chính thức đổ ập xuống đời Vân. Chồng cô vừa có lệnh bắt.
Từ phòng tắm đi ra, Vân như kẻ mất hồn rối trí. Đau đớn, hoang mang nghĩ đến chuyện các con có bố là tội phạm hình sự, cô ôm chầm lấy anh mà khóc tu tu như đứa trẻ con. Đã lâu rồi, Vân lại biết khóc. Không cần biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra với cô, An lại gần, ôm cô vào lòng, an ủi vỗ về. Nghĩ đến câu anh đã từng nói: “Con của em cũng là con của chúng ta”, tinh thần Vân được trấn tĩnh…
Ngày thứ hai… Vân nhận được tin mẹ chồng đột quỵ… Hình ảnh bà mẹ già, giữa đêm 30 Tết - năm cô và Việt mới cưới nhau - ngồi ôm khư khư bọc tiền vừa thu gom vay tạm của anh em, bạn bè, như ôm trong mình tính mạng của con trai, ùa về, ám ảnh, dày vò tâm can Vân... Cũng một đời, sao người khổ thế? Vân muốn về qua thăm bà. An níu chân cô lại. “Dù sao việc có mặt của em lúc này cũng không làm bà phục hồi ngay được”.
Và ngày thứ ba… An buông tay khỏi người Vân, kéo cô vào phòng tắm. Anh tắm cho cô như bằng cả tấm chân tình mong gột rửa mọi bụi bặm trần gian mà Vân bất hạnh nếm trải. Anh lả lướt bên tai cô: “Anh không dám nghĩ: một ngày gần thế này, em đến bên anh. Mọi bụi bặm trần gian, anh xin gột rửa cho em. Tấm thân ngà ngọc…”. Chiếc khăn tắm màu trắng sáng, anh quấn vào người Vân. Anh mở va li, lấy “món quà bí mật để làm tin” tặng cô. Đó là một chiếc váy đen sang quý, gợi cảm, cùng nhãn hiệu với chiếc váy màu nắng. “Để anh mặc đồ cho em… Em đẹp hơn anh nghĩ…”.
Vân nghĩ đến chồng. Việt không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô. Sau mỗi lần quan hệ giường chiếu xong, anh ta để mặc cô trần trụi, nằm trơ ra giữa đống chăn ga nhàu nhĩ. Còn với An, Vân thấy mình không hẳn là bạn tình mà là người yêu nhỏ bé đáng thương, người vợ đặc biệt của anh. Nước mắt Vân muốn tràn mi. Cô chớp mắt mấy cái liên hồi để kìm nén xúc cảm. Hạnh phúc đến với cô có vẻ hơi muộn, nhưng dù muộn vẫn còn hơn không…
Bỗng chuông điện thoại của An váng lên nhức óc. An rời tay khỏi chiếc váy anh vừa kịp mặc cho Vân. Vừa bước đi được mấy bước, vội vàng bắt máy, anh chưa kịp nói gì thì Vân nghe thấy giọng phụ nữ ở bên kia điện thoại sang sảng vọng ra: “Chiếc váy đen tôi thiết kế cho một quý cô sang trọng, anh lại lấy đem đi cho cái con gái dở nào rồi! Anh biết nếu không đúng hẹn với khách hàng này, tôi sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền không? Anh về cửa hiệu ngay! Hoặc là anh biến mất khỏi đời tôi ngay! Tôi không muốn chứa đựng anh thêm một giây phút nào nữa! Đồ ăn hại!”. Rồi người phụ nữ lập tức cúp cuộc gọi. An không kịp nói gì, hay phải chăng anh không biết nói gì? Sắc mặt anh thay đổi. Da mặt anh đỏ tấy. Anh nhìn trộm Vân, cô đang chết đứng như trời trồng. Rồi anh nói với vào điện thoại: “Chị nhầm số rồi!”. Xong, anh quay ra thanh minh với Vân:
Em… Đó là sự hiểu lầm. Người ta…
Vân không muốn nghe… Vân không nghe hết lời An nói, thì đúng lúc chuông điện thoại cua cô réo lên, cô nhận tin bà mẹ chồng vừa qua đời. Trước mắt cô, những mùa hoa loa kèn trắng muốt một sắc trắng trinh nguyên bay vèo. Nó để lại trong cô một sắc trắng lạnh lùng, rồi tan biến theo mây trời mùa hạ sau những trận mưa giông. Cô lột chiếc váy đen An vừa khoác lên người cô, cô vo tròn nó lại, bỏ vào chiếc túi, rồi ném vù vào mặt anh. Lúc này, mặt anh co rúm như cái bị rách, trông anh thật thảm hại!
Khoác vội lên người chiếc váy màu nắng, vẫn của buổi hẹn hò đầu tiên với An, Vân vụt chạy khỏi khách sạn. Tủi hổ. Bẽ bàng. Đau đớn. Tờ đơn li dị chồng cô để sẵn trên bàn. Lệnh bắt chồng cô. Bà mẹ chồng qua đời vì con. Hai đứa con cô, thằng lớn đang học tiểu học, con bé học mẫu giáo, hôm nay chưa có người đón, nên chúng phải ở qua đêm nhà cô giáo. Việc đầu tiên Vân nghĩ đến là cô sẽ đón hai con về. Hai đứa đẹp như tranh vẽ. Hai tâm hồn ngây thơ, trong sáng vô ngần. Hai vầng mặt trời sẽ chiếu sáng cuộc đời cô.
Vân vẫy chiếc taxi đang đậu bên kia đường. Chiếc xe chở cô lao nhanh hun hút giữa bóng tối mịt mùng bủa vây. Nhưng dù sao… ngày mai, bầu trời lại gọi nắng về thênh thang…
Kết Thúc (END) |
|
|