Chồng hút thuốc lá đã mấy chục năm. Từ thời chưa quen biết nhau, đến khi yêu nhau, rồi thành vợ thành chồng, rồi sinh bọn trẻ, vẫn hút. Thời bao cấp hút toàn loại thuốc rẻ tiền khét mù.
Bao nhiêu năm tháng sống chung một mái nhà, từ nhà tập thể một gian chật chội, nóng bức lại nuôi con nhỏ, đến khi có căn nhà nhỏ bé, nhưng là nhà riêng, lúc nào không khí trong nhà cũng nồng nặc mùi thuốc lá. Cường độ hút thuốc của chồng theo năm tháng cứ tăng dần. Từ mỗi ngày nửa bao lên một bao, rồi hai bao. Những lúc ngồi vào bàn viết hoặc đánh cờ với bạn thì không thể biết thế nào nữa. Khách và chủ như những cái bễ lò rèn phả khói mù mịt khắp nhà. Các con lớn dần, rồi vào đại học, đi nước ngoài. Hai vợ chồng trở lại thời vợ chồng son. Nhà cửa cũng khang trang cao đẹp, đời sống vật chất cũng thoải nái hơn xưa nhiều. Chồng đã có điều kiện hút những loại thuốc lá cao cấp đắt tiền. Sáng sáng hai vợ chồng thường cùng nhau đi ăn sáng rồi vào quán café nhâm nhi. Vợ ngồi ngắm chồng uống café, hút thuốc lá thơm, hai vợ chồng cùng nhìn ra bờ sông liễu rủ, xao xác hơi may. Về nhà, chồng ngồi viết hoặc đọc, vợ ngồi vẽ thiết kế bên cạnh. Thỉnh thoảng vợ lại bảo: “Làm điếu thuốc cho thơm mình ơi”. Chồng châm lửa, khói thuốc mù gian phòng khép kín đang mở máy điều hoà không khí. Chồng hút thuốc, nhưng ít khi phải mua thuốc. Đó là việc của vợ. Vợ luôn để ý, hễ thấy chồng sắp hết thuốc là đi mua. Mà không mua bao lẻ, mua cả cây luôn. Có lần tối khuya chồng hết thuốc thèm quá, đổ gạt tàn nhặt mẩu, lấy vụn thuốc quấn giấy hút, ho sặc sụa. Vợ thấy vậy, chẳng nói năng gì, phóng xe đi gõ cửa các đại lý nửa thành phố mới mua được thuốc cho chồng. Chồng cảm động nhưng chẳng biết nói gì, chỉ cười cười nhìn vợ bảo: “May quá, không có thì không biết anh qua đêm nay làm sao”. Vợ bóc bao thuốc lấy một điếu, bật lửa châm cho chồng, rồi thu dọn đống tàn thuốc chồng đổ ra đem bỏ thùng rác.
Đùng một cái chồng tuyên bố bỏ thuốc. Vợ hỏi: “Mình có cần gì không?”. Hỏi thế, vì đã ba lần chồng quyết định bỏ thuốc rồi, nhưng không bỏ được, lại hút và hút nặng hơn. Những lần ấy vợ mua kẹo cao su, mua nước súc miệng Body smock giúp chồng cai thuốc. Sáng nào vợ cũng hỏi: “Hôm nay mình thích ăn gì em đi chợ?”. Rồi hoãn cả những chuyến đi công tác ở nhà chăm sóc chồng. Lần nào cũng vậy, khoảng một tháng sau chồng bắt đầu vật vã thèm thuốc. Mặt nặng như phù thũng, đầu óc trống rỗng, quay cuồng. Có khi đang điều hành cuộc họp cơ quan phải tạm nghỉ. Đêm đang ngủ giật mình tỉnh giấc, bật đèn nằm đọc sách, rồi dậy lên sân thượng ngồi bó gối. Một lúc vợ lên hỏi: “Mình sao không ngủ được?”. Chồng nói như tâm sự: “Nằm mơ uống cafe quán bờ sông, hút điếu thuốc ngon nhất trong đời”. Vợ không nói gì, đi xuống nhà. Một lát, vợ lên đưa cho chồng một điếu thuốc đã châm sẵn: “Mình hút đi. Bao thuốc cuối cùng hôm mình bảo vứt đi nhưng em vẫn giữ lại đấy. Thôi, nếu khó chịu quá thì đừng ép mình cho khổ. Mình cứ sống như mình muốn, quan trọng là mình thấy vui là em mừng”. Từ đấy, chồng tiếp tục hút thuốc, và biết rằng vợ hoàn toàn vui vẻ về chuyện ấy. Thật khác với vợ mấy ông bạn, hễ thấy chồng châm điếu thuốc là tru tréo méo giật lên, trông mà hãi. Chồng cảm thấy may vì có người vợ biết thích mùi khói thuốc lá của mình. Chồng mang chuyện ấy khoe với một số bạn bè, cùng cánh trí thức cả. Họ không tin, dù biết chồng được vợ rất chiều. Không tin, vì vợ họ cũng trong giới trí thức, thích lấn lướt họ, thích dậy chồng và đặc biệt là ác cảm với việc hút thuốc của họ. Bao nhiêu năm tháng chồng đinh ninh vợ mình đồng cảm với việc hút thuốc của mình và vẫn không ngớt khoe khoang với bạn bè về vợ mình.
Lần này chồng quyết định bỏ thuốc sau một chuyến đi Singapo về. Ở đấy chồng đã cảm nhận sâu sắc sự lỗi thời của việc hút thuốc lá và nỗi khổ, sự ngại ngùng của người hút thuốc trước cộng đồng. Cùng với đó là việc tăng giá thuốc lá đột ngột do khan hiếm hàng. Nguyên nhân khan hiếm vì quan hệ buôn bán giữa ta và Tàu trục trặc sau vụ giàn khoan. Tăng giá thuốc không quan trọng đối với chồng, mà quan trọng là chuyện khác. Té ra lâu nay các loại thuốc lá cao cấp, đắt tiền mang nhãn mác các nước phương Tây trên thị trường phần lớn là thuốc dởm do Tàu sản xuất. Điều này lại chính bà chủ đại lý thuốc lá lớn nhất thành phố bật mí cho chồng biết. Ôi thôi, đồ chơi trẻ em nó còn tẩm độc, huống hồ là thuốc lá cho những người trưởng thành, hầu hết là lao động chính, thành phần ưu tú của xã hội. Chồng nói với vợ ý định bỏ thuốc lần thứ tư. Cũng như những lần trước, vợ cười dịu dàng và nói anh cần gì em lo. Lần này chồng điềm đạm bảo không cần gì cả. Đúng vậy, chỉ cần quyết tâm, mà quyết tâm thì tự mình phải làm lấy, không ai cho được. Vợ gói hai bao thuốc lá còn lại của chồng cất đi. Lại mua kẹo cao su, nước súc miệng, nấu các món ăn ngon cho chồng. Cũng như các lần trước, thời kỳ căng thẳng của chồng vợ vẫn kín đáo theo dõi với tấm lòng cảm thông lặng lẽ. Có lần trong đêm, vợ lại châm một điếu thuốc đưa cho chồng. Chồng cầm lấy, tay run run một hồi lâu rồi đưa lại cho vợ: “Cảm ơn mình, hãy vứt đi”. Vợ xuống nhà pha cho chồng một cốc trà sâm. Vợ ngồi bên nhìn chồng uống và lần tìm bàn tay chồng ấp vào tay mình. Lúc quyết định bỏ thuốc, chồng dặn vợ không cho ai biết, kể cả các con. Nhưng mẹ con chẳng giấu gì được nhau. Con trai, con dâu ở Hà Nội, con gái ở Phần Lan thỉnh thoảng lại hỏi tình hình cai thuốc và sức khoẻ của bố. Cứ theo giọng của bọn trẻ thì mẹ con nó đang coi bố như một loại bệnh nhân cần quan tâm đặc biệt. Đến tháng thứ ba, vợ chồng con trai về nghỉ cuối tuần thăm bố cai thuốc. Lúc vợ đi chợ, con trai và con dâu ngồi với bố, con trai nói: “Bố bỏ thuốc cả nhà mừng, nhưng mẹ là người mừng nhất”. Bố bảo: “Bố quyết định bỏ thôi, chứ mẹ quen với thuốc lá của bố rồi”. Con dâu nói: “Bố ơi, mẹ điện cho chúng con hàng ngày. Mẹ mong bố bỏ thuốc bao năm nay rồi, nhưng vì chiều bố, muốn cho bố vui, mẹ làm ra thế thôi bố ạ”. Lúc mẹ về, mấy mẹ con lại nói sang chuyện khác. Các con đi rồi, vợ cũng không nói gì với chồng về chuyện bỏ thuốc. Hôm sau check mail thấy thư con gái gửi từ nước ngoài:
“Bố ơi, thấy anh chị mail cho con nói là bố bỏ thuốc lá thành công rồi, bố có lên cân đôi chút nhưng khoẻ hơn, con mừng lắm. Nhưng mừng nhất là mẹ. Ngày nào mẹ cũng gọi Viber cho con nói về tình hình của bố. Bố biết không, từ bao năm rồi mẹ rất khổ vì khói thuốc lá của bố, nhưng bây giờ mẹ mới nói với con và dặn con không được cho bố biết. Mấy năm nay cao tuổi, mẹ luôn bị đau đầu vì khói thuốc lá, nhưng vẫn giấu bố, sợ nói ra bố không được thoải mái, bố buồn. Mẹ là thế đấy bố ạ. Bố mẹ hãy sống vui khoẻ nhé. - Con gái bố”.
Chồng ngồi chết lặng bên máy vi tính. Trời ơi, sao mình ngu thế hở trời! Bao nhiều năm tháng đọc thiên kinh vạn quyển, đi khắp thiên hạ, dự bao nhiêu hội nghi hội thảo, gặp gỡ biết bao tao nhân mặc khách, chính khách, biết đủ chuyện trên trời dưới biển, mà không biết gì về người sống cả đời bên cạnh mình, sinh con đẻ cái cho mình, nấu ăn cho mình, chăm sóc mình lúc ốm đau, an ủi mình lúc phiền muộn, chịu đựng tật xấu của mình mà vẫn lấy đó làm vui. Phải qua các con, mình mới hiểu hết được mẹ của chúng. Mình phải nói gì với vợ bây giờ đây. Chồng bỏ máy chạy xuống nhà tìm vợ. Vợ tươi cười hỏi:
- Hôm nay mình ăn gì em đi chợ?
Kết Thúc (END) |
|
|