Em có phải là dòng sông phiền muộn
Mà cho anh mất trí loạn cuồng
Đêm hiu hắt cánh đồng cuồn cuộn
Rủ lòng thương của ngày tháng u buồn
Mưa đã tạnh sao em còn luống cuống
Đốt lòng anh ngọn lửa của cội nguồn
Trăng chưa mọc mà nghe hồn ước muốn
Đợi làm chi cho héo hắt thuồng luồng
Em cứ vẽ hồn mình cho sóng cuốn
Để cho anh thôi hối hận tấn tuồng
Mơ ước mãi cũng chỉ là chìu chuộng
Khóc đi em cho ướt hạn con xuồng
Biết thương nhớ cũng là thêm lên xuống
Đại dương xưa giờ cạn đáy chuồn chuồn
Yêu làm chi cho lên bờ xuống ruộng
Đốt đi em cho cháy rụi thèm thuồng
Kết Thúc (END) |
|
|