Rắc rối bắt đầu kể từ khi chiếc ví cùng số tiền vô cùng khiêm tốn của hắn đột nhiên biến mất. Tiền mất đã đành. Cái ví xưa nay dùng để đựng tiền, người ta móc ví cũng vì số tiền đựng trong nó, vậy nên nếu nói vì tiền mà hắn mất tất cả giấy tờ tùy thân cũng không sai.
Những mảnh giấy ấy có ý nghĩa đặc biệt với hắn, còn với kẻ khác chỉ là mớ giấy lộn. Rất có thể, kẻ nào đó nhặt được (lấy được) (móc được) cái ví đã tiêu hết dăm tạ thóc trong ví, điều đó không quan trọng, ít ra bằng ấy thóc cũng đủ bỏ vào mồm một số kẻ nào đó đang đói cái này hoặc cái khác để được một bữa nào đó trong ngày, chúng không bị đói (khát) (thèm). Đó là hắn giả dụ như vậy. Mớ giấy tờ xác nhận hắn, rất có thể đã được quăng xuống rãnh nước, xuống vệ đường, nếu kẻ nhặt được (móc được) (lấy được) ví là người nhà quê, hoặc quăng vào thùng rác, cống thoát nước nếu kẻ đó là người thành thị.
Nếu xuống bờ mương, bờ ruộng, biết đâu sẽ có một bác nông dân chất phác nào đó nhặt được, sẽ đọc tên hắn trong tấm giấy chứng minh nhân dân (CMND) rồi lần theo dấu vết nơi cấp để trả lại cho hắn, việc này tốn ít nhiều thời gian của một ai đó, nếu là anh cán bộ nhà nước nhiệt thành thì còn có khả năng xảy ra. Nhưng nếu là một bác nông dân thuần túy thì chưa biết được, nó sẽ nhận được cái chặc lưỡi “Tội nghiệp cái anh cu Khèn này!” Rồi lại nằm im chỗ cũ hoặc di chuyển đến chỗ nào đó dọc đường cày cuốc. Với lớp ép phờ lát tích (plastic) bền mãi với thời gian thì rất có thể cái mặt hắn và số CMND còn có thể nhìn (đọc) được.
Còn như nó rơi vào thùng rác thành phố, nó sẽ được trộn, thả vào nhà máy nghiền rác cùng với vô số các loại rác khác, máy sẽ nghiền vụn, ủ men thành phân vi sinh. Ê, cái mặt của hắn và dãy số CMND của hắn thành phân vi sinh - Nghĩ đến đó - Mặt hắn đen thắt lại... Nhưng không sao... Hắn an ủi mình, trong thiên hạ, những khuôn hình đẹp đẽ, quyến rũ, khả ái nhất thường xuyên được nghiền thành phân vi sinh sau khi tờ báo in hình họ đi qua hàng giò chả, hàng xôi, bánh rán… thậm chí không cần qua máy nghiền cũng có thể thành phân nếu rơi vào một cái toa lét (toilet) tự chế nào đó. Người ta đẹp như thế còn thành phân vi sinh, mình thành phân vi sinh cũng được xếp ngang hàng với họ còn gì. Nghĩ thế hắn thấy vui vui.
Nhưng mình là họa sĩ, họa sĩ không thể giống mỹ nữ. Cứ cho là mình cũng khai thác cái đẹp, mài cái đẹp ra để ăn theo logic sản xuất tiêu dùng đi chăng nữa, thì người đẹp và họa sĩ vẫn khác nhau. Họa sĩ tạo ra cái đẹp từ tim, óc và đôi tay khéo léo. Mỹ nhân đẹp từ trong trứng. Họa sĩ bán cái đẹp mình vừa có lấy tiền đầu tư ra cái đẹp sẽ có. Mỹ nhân bán cái đẹp mình đã có lấy tiền giữ gìn (duy tu) (bảo dưỡng) cái đẹp đã có. Một bên là tài năng. Một bên là tài nguyên.
Hắn lại được vui thêm vài giây. Nhưng hình ảnh cái máy nghiền rác lại guồng lên trong tâm trí hắn, chiếm lĩnh hoàn toàn mọi mảnh tư duy của hắn. Trước mắt hắn, cái trục quay khổng lồ của máy nghiền rác đang cuốn xúc cả hắn vào đó và quay, lắc, xiết thành bụi rồi đùn ra từng sợi bột đen ngòm, tơi mủn. Hắn thấy gai rét, lợm giọng, buồn nôn. Hắn không biết mình nhắm mắt từ khi nào nhưng khi mở mắt ra hắn thấy xung quanh là một màu đỏ ối rồi vàng tươi, vàng sậm, rồi tím tái, rồi đen thẫm dần.
Ai đó đưa hắn vào bệnh viện. Cô cán bộ hành chính hỏi “có thẻ không”. Hắn trả lời như phản xạ “Có”. “Đưa đây”. Cô ta nói cộc lốc. Mặt hắn đỏ dừ. Thẻ trong ví. Cái thẻ cũng như cái giấy CMND của hắn, biết đâu đấy nó đã hoặc đang trên hành trình trở thành phân vi sinh - thứ phân bón thân thiện với môi trường và có thể khiến cây cối tốt tươi, an toàn, sạch sẽ. Lâu rồi người ta ít nói đến hai chữ sạch sẽ, thay vào đó là an toàn. An toàn. Một phạm trù cực kỳ chung chung, vì chung chung mà luôn luôn đúng, nhất là khi nhắc người ta về cái gọi là sự tin tưởng. Như lá rau riếp xanh mướt của một người nông dân sạch sẽ, tân tiến bị ruồng bỏ không thương tiếc vì người ăn nó luôn nghi ngờ biết đâu trong tế bào của nó đang âm ỉ chảy vô số các loại chất hóa học… còn những lá rau của người nông dân chân đất mắt toét, những lá rau lấm tấm vết răng của loài sâu ăn lá và vô số hạt phân đen ngòm chúng đùn ra dưới cuống lại được coi là rau an toàn. Chỉ trong một thời gian ngắn, cực ngắn, cái đẹp hào nhoáng đã bị bài xích và cái thô mộc xấu xí lên ngôi. Cũng giống như cái mặt hắn, gồ ghề góc cạnh xấu xí nhưng sẽ là điểm nhấn quan trọng nhất trong một mớ những khuôn mặt khả ái theo những mẩu giấy óp-xét (offset) láng bóng đang được nghiền trong trục thép đen ngòm của lò đốt rác. Các phân tử chất bón cây hữu cơ sạch sẽ lên men từ bột ảnh của hắn, số CMND của hắn, thẻ bảo hiểm của hắn, đương nhiên sẽ được loài rau khôn ngoan lựa chọn đầu tiên, và như thế, sẽ có những lá rau riếp an toàn, rau riếp an toàn sẽ đậu lên những đôi môi an toàn và những hàm răng an toàn sẽ ngấu nghiến chúng… và rồi không có ai trong số họ phải vào bệnh viện, tuyệt đối không, và khi đó các bác sĩ sẽ thất nghiệp, đương nhiên các cô hành chính mặc bờ lu trắng cũng mất việc theo... lúc ấy họ sẽ phải nài nỉ nịnh nọt những bệnh nhân hiếm hoi như Khèn... lúc ấy, Khèn sẽ gếch mặt lên mà kiêu ngạo... Khuôn mặt hắn giãy nở đến tận cùng như vừa tận hưởng cơn khoái cảm chính hắn chứ không phải tấm thẻ mang tên hắn đang chảy trong mạch nhựa rau riếp và chạm đến những đôi môi an toàn chui vào gan ruột an toàn thành một tế bào sống an toàn cho cơ thể người an toàn… Giọng cô mặc bờ lu trắng làm giây phút suy tưởng tươi đẹp của hắn vỡ vụn.
- Nhanh lên. Thẻ đâu?
- Thẻ,... ví... mất… ví… - Hắn ú ớ
Cô nguýt dài một cái, chỉ hắn sang phòng bên cạnh.
- Sang kia. Khám dịch vụ.
Hắn bước sang ô cửa bên cạnh. Một cô mặc áo bờ lu trắng khác có khuôn mặt ưa nhìn đang lúi húi trên một mớ giấy tờ. Hắn đứng trước bàn, có thể quan sát toàn bộ dáng ngồi cô gái, mái tóc buông xõa, khuôn mặt đầy đặn, hắn soi ánh nhìn từ trên cao xuống, hàm răng trên của cô ấy đua ra thành một nụ cười. Cô gái không ngước nhìn hắn, nhả ra từng từ rời rạc:
- Họ tên.
- Vạn Phú Khèn.
Hắn run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng bởi sự kéo căng quá mức của các sợi gân và cơ mặt, nhưng hắn vẫn cố sức giữ một giọng nói bình tĩnh. Từ phút giờ này trở đi hắn phải thật sự (bằng mọi cách phải thật sự) bình thản mỗi khi đọc tên mình, bình thản nhắc nhớ mình là Vạn Phú Khèn, một con người có tên, tuổi, có nơi sinh đàng hoàng và có số CMND đàng hoàng...
- Làm gì?
- Nhà báo.
Giọng cô gái hơi chùng lại rồi thong thả nhả ra từng từ một. Giọng nói vừa trộn thêm một giọt đường hóa học:
- Anh đọc cho em địa chỉ của anh.
Hắn thở phào, tia mắt hãnh diện liếc nhanh xung quanh. Hiếm có ai trong số những người ở đây được nghe cái giọng ngọt ngào thế này. Hắn kìm chế sự sung sướng để thong thả đọc dòng địa chỉ tên tờ báo văn nghệ hạng ba mà hắn đang phụ trách phần minh họa. Hắn chậm rãi quan sát các khuôn mặt xung quanh, một vài ánh nhìn như vị nể, một vài con mắt ngưỡng mộ, và không ít con mắt soi mói... Hắn đọc thấy trong ánh mắt một người đàn bà an toàn, một người đàn bà không an toàn, đang nhìn hắn, “Nhà báo làm gì chả có thẻ, chắc đi khám dịch vụ để trinh sát thôi”, “Đã đi do thám sao lại còn khai nhà báo làm gì…”. Ý nghĩ không khiến hắn hoang mang thêm vì hắn đang chăm chú lắng nghe những âm thanh tiếp theo từ cô gái mặc áo bờ lu trắng. “Anh sang phòng bên cạnh nộp giúp em tiền lệ phí nhé”. Vừa nói cô vừa xé tờ giấy pơ luya đưa cho hắn. Tiền… đã từ qua đến nay hắn cố quên đi cái từ khốn kiếp ấy. Vì nó mà hắn phải lén lút sống, lén lút ra đường, lén lút nhìn hàng dương liễu thả dáng bên dòng sông vời vợi nắng. Vì nó, vì tiền, hắn đã bị đẩy ra đường thành một kẻ không nguồn gốc, không xuất xứ, không ngày sản xuất và không… không… không… không hạn sử dụng… Ờ người thì làm quái gì có hạn sử dụng. Mẹ kiếp… Tiền… Tiền… Tiền (?). Tiên sư tiền. Tiền hoặc là hạn sử dụng cuối cùng của Vạn Phú Khèn bắt đầu được tính từ hôm nay. Thì đã sao. Rồi bọn chúng, không, bọn chúng quá chung chung, rồi loài người sẽ phải tiếc nuối. Hắn lẩm bẩm… rồi sẽ phải tiếc nuối. Mặt hắn căng cứng. Trơ lạnh. Đời này sẽ mất một nhà báo, không, còn hơn một nhà báo, một họa sĩ chỉ vì người ta nhắc quá nhiều đến tiền. Khuôn mặt hắn giãn ra, co lại rồi giãn ra… liên tục đến nóng bừng. Hơi nóng chừng như muốn phá tan mọi phân tử cấu thành da thịt hắn, nung chảy hắn thành một hỗn hợp đỏ lừ. Trước mặt hắn còn rất nhiều người đang đợi hắn xong để đến lượt họ.
Giọng nói cất lên ngọt như cật dang, xoáy vào tim hắn.
- Anh thông cảm cho bọn em chút. Hệ thống máy tính, cả máy đọc thẻ ATM đều bị lỗi, thành ra… Tiếng là mới được đầu tư nhưng bọn em sử dụng được gần tháng thì bị vi rút, đơn vị bảo hành vẫn chưa ai đến sửa... Anh thấy đấy… Cô gái chỉ vào dãy bàn sau ô cửa kính, dãy máy tính (chắc là thế) đang ngủ vùi trong lớp vải màu xanh vô trùng. Tiếng cô gái lại ngọt nhạt:
- Ngoài cổng bệnh viện có cây ATM, anh chịu khó ra đó rút rồi mang vào đây nộp cho em… thật sự xin lỗi anh, tại máy hỏng, nó bị vi rút, nên không thể thu tiền từ thẻ được, em thật sự muốn, nhưng…
- Ồ, không sao...
- Các anh là nhà báo, sau này có gì thì kêu giúp chúng em một tiếng lên trên với nhé…
Hắn liếc nhìn cây cột ATM nằm bí ẩn dưới gốc cây sấu, sau lưng phòng bảo vệ. Nó quá đỗi an toàn và chắc chắn đến độ không có bất kỳ một sự vị nể nào, bất kể anh là nhà báo hay họa sĩ hay một quyền lực gì hơn thế nữa. Cái đó, nó, tấm thẻ ATM, một miếng nhựa cứng đét có chữ dập nổi phủ màu nhũ, nó cũng đang thất lạc đâu đó cùng với CMND, thẻ bảo hiểm, thẻ nhà báo và những đồng tiền của hắn. Hắn thấy nước xộc qua các lỗ chân lông trên trán, trên thái dương, và toàn thân rung giật đột ngột. May cho hắn, bệnh viện quá đông và ai cũng đang chăm chú đợi nghe đến tên mình nên không ai để mắt đến hắn, không nhìn thấy khuôn mặt xanh xám tái dại đờ đẫn… của hắn.
Hắn bước đi. Vô định. Không phương hướng. Không chạm đất. Không chạm trời. Hắn đi. Cho đến lúc một gã họa sĩ đầu bạc nhưng tuổi xanh đâm bổ vào hắn.
- Mày mất tích đâu cả tuần nay. Lên xe đi. Tao đèo về. Việc gấp.
Gã họa sĩ đầu bạc chụp cái mũ lên đầu hắn, bấm khóa cái tách, rồ ga chạy. Hắn hổn hển. Thở giật từng cơn. Không tin được vào tai mình. Những âm thanh bập bùng như trống ngũ liên, thổi vào tai hắn lẫn tiếng gió và tiếng xe máy nổ bùng bùng.
- Cái ông người Úc mê bức Niệm của mày, đòi gặp bằng được tác giả rồi mới về. Ba ngàn rưởi đô, giàu rồi nhá, cái tỉnh này chưa có tranh của đứa nào được trả bằng một phần ba cái ấy. Về làm thủ tục cho nó mang ra sân bay, xuất khẩu tác phẩm nghệ thuật chứ không phải chơi đâu. Mày nổi tiếng rồi…
Hai tai hắn lại ù đặc lại… cái gì là thủ tục, cái gì là xuất khẩu… có phải dùng đến giấy tờ không. Toàn thân hắn mềm nhũn, đổ sụp xuống khi gã họa sĩ đầu bạc phanh xe dừng đèn đỏ. Gã tái mặt, lập cập hét vào tai hắn.
- Này, này, này… mày có làm sao không đấy, có ai không, cứu cứu cứu…
Hai gã họa sĩ trên một chiếc xe máy đờ rim (dream) tàu, mục yếm, phờ phạc, nhớt nhát, râu tóc lùm xùm. Dòng xe máy ô tô cứ lục tục kéo đến rồi kéo đi. Một trong số những ai đó ngồi trên cái xe nào đó chặc lưỡi “Chắc lại tiêm chích quá liều…”. Rồi xe cứ đi, gió cứ thổi và trái đất cứ quay. Thản nhiên. Gã họa sĩ đầu bạc chống chân đứng giữa đường xốc hắn lại, hắn ngúc ngoắc đầu, lấm lét nhìn ra xung quanh rồi nhảy dựng lên, câu chặt lấy eo gã bạn:
- Đi nhanh đi, công an kìa.
- Mày thần kinh à. Mũ mão đầy đủ, không vượt đèn đỏ, không quá tốc độ, ai làm gì mày...
- Nhưng…
- Nhưng cái con khỉ, ngồi yên đấy cho tao nhờ.
Hắn ôm chặt gã họa sĩ. Gã họa sĩ đầu bạc thấy phía sau mình một quả tim đập vào lưng bôm bốp, buộc phải tấp xe vào vệ đường, gỡ mũ Khèn ra, ốp hai bàn tay vào đầu hắn lắc lắc liên hồi.
- Mày bị sao vậy? Nói thật đi? Mày bị làm sao?
- Tao… tao…
- Làm sao?
Gã họa sĩ bạc đầu hét lên khiến Vạn Phú Khèn run cầm cập, lắp bắp nói:
- Tao… tao đang là... là... người lậu…
Kết Thúc (END) |
|
|