Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Kỳ Diệu Tác Giả: A.T.H    
    Lão là một người yêu thích nghệ thuật. Dường như nghệ thuật thị giác đầy công phu đó đã trở thành “người tri kỷ’ thứ hai không thể thiếu với lão. Sáng nay, khi lấy những tấm ảnh ở hiệu về, lão xoay ngang rồi lại xoay dọc những tấm ảnh, nhìn ngắm một cách say mê và tỏ ra tâm đắc với những tấm ảnh mà lão chụp được.
    Lão đặt những tấm ảnh trong tủ kính rồi ra bàn pha một ly trà ngồi nhâm nhi, đó là thói quen của lão khi cảm thấy vui trong lòng. Hương trà thơm phức hoà quyện với cái cảm giác lâng lâng sau khi xem ảnh càng làm cho lão thấy phấn khích hơn bất giác lão cất lên những lời hát khe khẽ, đang chìm trong niềm đam mê của riêng mình. Bỗng cánh cửa đằng sau bật mở cùng với giọng nói lanh lảnh của vợ lão:
    - Hôm nay có gì mà làm anh vui thế? Anh lại vừa đi "sáng tác" về đấy phải không?
    Nghe cái giọng vừa mỉa mai, vừa khiêu khích của vợ, lão "cay" lắm đã định "phản pháo" ngay nhưng lão cũng kịp dừng lại vì lão chợt nhớ ra sáng nay lão đã trót lấy một triệu tiền của vợ đi rửa ảnh. Thôi thì "một điều nhịn, chín điều lành". Nghĩ thế lão im lặng, ngồi thản nhiên uống tách trà. Thôi mình "yếu" một tí, "lép" một tí để giữ được "hoà bình, ổn định" không hơn sao?! Xét cho cùng đó là mình nể vợ mình chứ có sao? Mình không có lỗi thì bố bảo thị dám hỗn thế này. Đang tự trấn an mình thì vợ lão lại lên tiếng:
    - Anh có bị điếc không? Anh học đâu được thói khinh thường vợ thế? Ra ngoài chụp cho các em "chân dài, váy ngắn" sao mồm miệng dẻo kẹo, ngọt ngào thế hả? - Tiếng cuối thị ngân dài ra nghe rõ ghét.
    - Ô hay! Em hỏi gì anh không hiểu? Mà sao hễ nói với chồng là em lại giở cái giọng gằn ra nhỉ? Em không nói năng tử tế được sao?
    - Em chẳng đã rất tử tế với anh từ bao năm nay rồi đó sao? Đúng vô tích sự.
    - Làm người cũng phải có ước mơ, có hoài bão chứ!
    Vừa nói, lão vừa tiến lại phía tủ lấy sấp ảnh mở ra cho vợ xem. “Đấy em thấy không cái này phải là "tuyệt tác" luôn, cảnh này rất "độc" đố tay nào địch được với anh phen này nhé. Đây nữa, cái này anh đã đặt tên rồi: "Bình Minh" đấy, em thấy ý nghĩa không? Đây nữa... đây nữa... ! Lần này anh tin mình không thể trượt được, không nhất thì nhì chứ chả chơi. Anh sẽ cho mấy thằng bạn sáng mắt ra. Các hắn phải kiềng mặt anh... Báo chí lại chả phải tốn khối giấy mực vì anh ấy chứ! Đoạt giải anh sẽ "một, đền mười" cho em... Danh tiếng mới là cái lớn lao, cái mọi người mong muốn em ạ!”
    Lão là một người yêu thích nghệ thuật. Dường như nghệ thuật thị giác đầy công phu đó đã trở thành “người tri kỷ’ thứ hai không thể thiếu với lão. Sáng nay, khi lấy những tấm ảnh ở hiệu về, lão xoay ngang rồi lại xoay dọc những tấm ảnh, nhìn ngắm một cách say mê và tỏ ra tâm đắc với những tấm ảnh mà lão chụp được.
    Lão đặt những tấm ảnh trong tủ kính rồi ra bàn pha một ly trà ngồi nhâm nhi, đó là thói quen của lão khi cảm thấy vui trong lòng. Hương trà thơm phức hoà quyện với cái cảm giác lâng lâng sau khi xem ảnh càng làm cho lão thấy phấn khích hơn bất giác lão cất lên những lời hát khe khẽ, đang chìm trong niềm đam mê của riêng mình. Bỗng cánh cửa đằng sau bật mở cùng với giọng nói lanh lảnh của vợ lão:
    - Hôm nay có gì mà làm anh vui thế? Anh lại vừa đi "sáng tác" về đấy phải không?
    Nghe cái giọng vừa mỉa mai, vừa khiêu khích của vợ, lão "cay" lắm đã định "phản pháo" ngay nhưng lão cũng kịp dừng lại vì lão chợt nhớ ra sáng nay lão đã trót lấy một triệu tiền của vợ đi rửa ảnh. Thôi thì "một điều nhịn, chín điều lành". Nghĩ thế lão im lặng, ngồi thản nhiên uống tách trà. Thôi mình "yếu" một tí, "lép" một tí để giữ được "hoà bình, ổn định" không hơn sao?! Xét cho cùng đó là mình nể vợ mình chứ có sao? Mình không có lỗi thì bố bảo thị dám hỗn thế này. Đang tự trấn an mình thì vợ lão lại lên tiếng:
    - Anh có bị điếc không? Anh học đâu được thói khinh thường vợ thế? Ra ngoài chụp cho các em "chân dài, váy ngắn" sao mồm miệng dẻo kẹo, ngọt ngào thế hả? - Tiếng cuối thị ngân dài ra nghe rõ ghét.
    - Ô hay! Em hỏi gì anh không hiểu? Mà sao hễ nói với chồng là em lại giở cái giọng gằn ra nhỉ? Em không nói năng tử tế được sao?
    - Em chẳng đã rất tử tế với anh từ bao năm nay rồi đó sao? Đúng vô tích sự.
    - Làm người cũng phải có ước mơ, có hoài bão chứ!
    Vừa nói, lão vừa tiến lại phía tủ lấy sấp ảnh mở ra cho vợ xem. “Đấy em thấy không cái này phải là "tuyệt tác" luôn, cảnh này rất "độc" đố tay nào địch được với anh phen này nhé. Đây nữa, cái này anh đã đặt tên rồi: "Bình Minh" đấy, em thấy ý nghĩa không? Đây nữa... đây nữa... ! Lần này anh tin mình không thể trượt được, không nhất thì nhì chứ chả chơi. Anh sẽ cho mấy thằng bạn sáng mắt ra. Các hắn phải kiềng mặt anh... Báo chí lại chả phải tốn khối giấy mực vì anh ấy chứ! Đoạt giải anh sẽ "một, đền mười" cho em... Danh tiếng mới là cái lớn lao, cái mọi người mong muốn em ạ!”

Kết Thúc (END)
A.T.H
» Kỳ Diệu
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam