Nhà Hùng trồng rất nhiều hoa lan, điều đó dễ hiểu vì người ở đây vốn biết ba của Hùng là một trong những tay chơi lan xành điệu nhất của thành phố này. Trong nhà Hùng, hoa lan được trồng và chưng khắp nơi. Ở trên lầu, trước phòng học của Hùng cũng có hai chậu lan thật lớn.
Lan ở nhà Hùng dường như nở hoa suốt bốn mùa. Ðiều đó không chỉ phụ thuộc vào giống loài mà còn phụ thuộc vào xảo thuật của người trồng hoa nữa. Sáng nào cũng vậy, khi Hùng theo ba mang nước ra vườn để tưới, nếu chú ý, bao giờ Hùng cũng thấy trong vườn có thêm nhiều nụ hoa mới nở, những bông hoa đẹp như nụ cười của những thiếu nữ đang độ trăng tròn vậy.
Ba Hùng chơi lan rành rẽ bao nhiêu thì Hùng lại mù mờ về hoa lan bấy nhiêu. Thấy hoa nở, Hùng chỉ biết nhìn và thấy đẹp thôi chớ cũng chẳng hiểu được rằng hoa đó đẹp như thế nào nữa. Ba Hùng hay cằn nhằn bảo:
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ, mày sao chả giống tao một tí nào!
Hùng chỉ cười. Còn mẹ Hùng thì biện hộ cho con:
- Ông thấy đấy, con nó bận học suốt cả ngày, có thời gian rảnh đâu để nghĩ đến hoa như ông? Mà nó biết thì để làm gì chứ?
Ba ấm ức lắm nhưng thấy mẹ làm “găng” quá nên ba thôi. Ba sợ mẹ lắm mà!
Trong lớp học, cô bạn gái ngồi cùng bàn với Hùng cũng có tên là Lan, và nếu như cộng cả tên lót của cô nữa thì tên cô trùng với tên của một ca sĩ đã lừng danh trong mấy thập kỹ vừa qua: Thanh Lan! Hùng cứ đọc mãi cái tên ấy và thấy thật nhẹ nhàng và êm dịu. Lan hát không hay như cô ca sĩ cùng tên nhưng được cái Lan học khá, xinh gái và rất là hiền lành. Có lẽ Lan chỉ giống cô ca sĩ kia ở một điểm là được nhiều người mến yêu và hâm mộ quá thôi (trong đó có cả Hùng nữa). Ðược ngồi cùng bàn với một người như Lan, Hùng có quyền hãnh diện và tự hào lắm chứ! (Nói nhỏ nghe, mấy thằng bạn cùng lớp hay ghen tị với Hùng về điều này lắm đó).
Hùng không nói nhiều nhưng cũng không phải là ít nói. Nhưng khi nói chuyện, Hùng rất thu hút người nghe (nhất là phe kẹp tóc). Bọn con trai trong lớp cũng thua Hùng ở điểm này. Nhờ vậy mà Hùng rủ được Lan cùng học nhóm với mình đó chứ.
Hãnh diện lắm, nhưng bù lại trước đó Hùng đã phải năn nỉ và thuyết phục người ta đến vã cả mồ hôi rồi!
Hùng và Lan học nhóm với nhau ở trên lầu trong phòng của Hùng, nhìn ra phía trước có hai chậu lan nở hoa tím rất đẹp và thơ mộng. Hôm học bữa đầu tiên, mới thoạt nhìn Lan đã thích mê tơi rồi. Cô cứ xuýt xoa mãi:
- Ðẹp quá!
Hùng cười phụ họa theo:
- Ừ, Lan đẹp quá!
Chẳng biết là Hùng vô tình hay cố ý nhưng lời nói ấy của Hùng cũng đủ để cho Lan đỏ bừng cả mặt vì mắc cở. Quay mặt đi, Lan phụng phịu nói:
- Ứ thèm chơi với Hùng nữa bây giờ. Hùng ăn gian quá hà!
Thật tình, Hùng có hề biết chuyện gì đâu, bằng chứng là anh chàng vẫn cứ tiếp tục gân cổ lên cãi:
- Ai ăn gian gì đâu! Lan đẹp thiệt chứ bộ! (lại còn dám “khẳng định” thêm một lần nữa!). Hùng nói thật mà, không tin thì Lan cứ nhìn thử lại coi, hoa tím đẹp vậy mà kêu là xạo hả?
Thì ra... Lan thôi đỏ mặt, ngẩng lên nhìn Hùng, Lan cười:
- Thôi đừng bàn chuyện hoa hòe nữa, mình học bài đi nha.
- o O o -
Học với Lan, Hùng thấy rất là hứng thú, chẳng biết còn có điều kiện hay lý do gì không nhưng bản thân Hùng cảm thấy như thế. Có hôm học toán, một bài tập mà hai đứa ra hai kết quả khác nhau, tìm tòi một lát, tranh cãi một lát, rồi hai đứa chuyển sang cãi nhau, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào và cũng không ai cho rằng mình làm sai cả... mệt muốn đứt hơi luôn.
Cuối cùng thì phải nhờ đến cô phân giải, cô xem bài rồi nói cả hai đứa đều làm đúng nhưng Hùng thì chưa ra đến kết quả cuối cùng. Thì huề thôi. Hai đứa nhìn nhau rồi nhe răng ra cười... Thật đúng là trẻ con.
- o O o -
Những lúc trong vườn có hoa mới nở, Hùng muốn hái tặng cho Lan lắm nhưng phần thì sợ ba, phần thì sợ bạn bè biết được trêu chọc làm Hùng và Lan xấu hổ... nên thôi! Hùng chỉ dám vẽ hoa tặng cho Lan mà thôi, hoa Hùng vẽ cũng đẹp lắm mà không bị vứt đi như hoa thật khi bị héo. Hùng nghĩ như thế cũng đúng, phải không?...
Ba Hùng lại mới mua thêm mấy chậu lan mới, nghe đâu hoa của nó đẹp lắm mà Hùng thì lại quên mất loại lan đó tên gì rồi. Mẹ Hùng cằn nhằn với ba có bao nhiêu tiền cũng đem đi mua lan mua kiểng hết. Mai mốt chết có mang đi theo được không mà mua chi cho lắm vậy?
Ba Hùng cười xuề xòa:
- Thì tôi để lại cho thằng Hùng...
Mẹ ngắt lời ba, giọng kéo dài như chảy nhưạ:
- Nó lo học lo hành, đâu có ham thích hoa hòe như ông đâu mà để lại.
Ba Hùng chúi đầu vào mấy chậu lan, nhưng miệng vẫn nói:
- Thì lúc đó bà kêu người ta lại bán hết đi, cũng được bộn tiền chứ bộ!
Mẹ Hùng chống nạnh, cong mồi “xí” ba một cái thật dài, trông mắc cười gì đâu.
Trước phòng Hùng hôm nay lại xuất hiện thêm mấy chậu lan mới. Hôm qua mới mang mấy chậu lan về, ba Hùng nói:
- Ở dưới vườn chật hết chỗ rồi!
Cho nên ông bê tất cả lên lầu. Từ phòng Hùng nhìn qua ô cửa kiếng chỉ thấy một màu xanh rì, sáng lấp lánh dưới ánh nắng trông vui mắt lắm.
Lan đến học nhóm với Hùng cũng bảo như thế.
Ba Hùng nói với Lan hoa đó là hoa... hoa gì nhỉ? Hùng lại quên mất rồi! Ba hùng còn chỉ cho hai đứa thấy những cái chồi hoa be bé vừa mới nhú lên từ những nách lá nữa kìa, ba Hùng đoán:
- Chắc khoảng hai tuần nữa thì hoa sẽ nở:
Lan bảo:
- Hôm nào hoa nở Hùng nhớ gọi Lan đến đó nghen!
Chưa hết tuần thứ hai, những nụ hoa đã bắt đầu bung cánh. Trưa đi học về, Hùng nói với Lan:
- Chiều về ghé nhà Hùng đi. Hoa Lan nở rồi!
Lan ngạc nhiên và hồi hộp lắm, nên vừa ăn cơm xong là Lan sang ngay nhà Hùng. Hai đứa đứng trong khung cửa nhìn ra, thấy cành hoa vượt cao lên giữa chùm lá dài ngã xuống và nụ hoa đã bung ra những cánh nhỏ màu xanh ngọc ngọt ngào. Lan lại xuýt xoa:
Ðẹp quá đi mất!
Hùng lại ghé tai Lan thì thào:
- Ừ Lan đẹp quá! Lan thật là tuyệt!
Thảng thốt giật mình, Lan nhìn quanh, may mà không có ai nghe hết, ngẩng lên chợt bắt gặp ánh mắt Hùng đan đăm đắm nhìn mình. Lan bối rối trong im lặng và chợt đỏ bừng cả mặt. Hùng kỳ cục gì đâu!!!
Kết Thúc (END) |
|
|