Ta đã sống! Thu hình bên góc đá
Nén héo hon, buồn bã giữa lặng câm
Niềm thao thức nắng tàn rơi xuống ngả
Nhẹ âm thầm rỉ rả tím trầm ngâm
Ta đã sống! Trọn linh hồn phơi trải
Vậy mà sao trí mãi nghĩ lan man
Nửa canh cánh chịu ngàn tê buốt tái
Nửa ưu tư, lo ngại ánh trăng tàn
Ta đã sống! Dưới bầu trời thu quạnh
Lạc chơi vơi nẻo vắng, chẳng ngày mai
Ôm mộng ước giờ đây tan vỡ mảnh
Từng đêm khuya giá lạnh phủ đoạn đoài
Ta đã sống! Ngập đầy tim rười rượi
Bởi thấy đường đi tới sát bên nhau
Nhưng chợt tỉnh nào đâu, như mẻ lưới
Kéo lên rồi phăng tới, trống trơn, đau!
Ta đã sống! Ngọt ngào tình đôi lứa
Chợt vướng sầu muôn thuở tuyết sương băng
Kẻ da diết cung đàn người kín cửa
Chuỗi tháng ngày vò võ ngắm mây giăng…
Để giờ đây loang tràn nơi tâm khảm
Nỗi xót xa trĩu nặng dấy lên sầu
Chiều héo hắt, rầu rầu treo ảm đạm
Man mác hờn hụt hẫng bể nương dâu
Xưa nung nấu khí hào hùng dạ sắt
Suốt chuỗi dài đối mặt với đắng cay
Nay ráng tà cứ hoài cơn quặn thắt
Khiến cõi lòng chất ngất ngọn heo may.
Kết Thúc (END) |
|
|