Thu tàn cây cỏ khô cong
Lá vàng rơi rụng, nghe lòng nôn nao
Gió thu lành lạnh luồn vào
Khơi dậy nỗi nhớ, dâng trào trời mây.
Hồn như dừng lại đâu đây
Ráng chiều thêu dệt, tràn đầy ý thơ
Chợt nhớ trong cõi xa mờ
Cảm giác thu ấy... dại khờ vấn vương.
Thu như sợi nhớ sợi thương
Mùa mùa nối gót, trải đường ta đi
Dường như thu cũng chai lỳ
Cứ muốn giữ mãi, những gì vàng hoe.
Trời thu gió lạnh se se
Lá bay theo gió, sao nghe nhẹ nhàng
Bên đường từng đám lá vàng
Tàn thu đọng lại... thấy càng xót xa.
Tình thu rộng lớn bao la
Đường thu ngày ấy, đã qua lâu rồi
Sao nghe lòng dạ bồi hồi
Mùa vàng còn đó... xa rồi thu xưa.
Kết Thúc (END) |
|
|