Buồn vương trong trí, hỏi ai đâu?
Mình ta một cõi chẳng cạnh cầu
Chim hót cảnh cao vui tuế nguyệt
Trái tim cởi mở, chẳng nông sâu
Cuộc sống chẳng tính hơn thua
Phong trần không hưởng, chạy đua làm gì?
Thảnh thơi nhấc bước chân đi
Cỏ cây chuyện vãn còn gì thú hơn
Gió thu thổi bước cô đơn
Vàng bay xác lá qua cơn lốc buồn...
Kết Thúc (END) |
|
|