Mùa thu tàn,phải không em?
Lạnh cơn gió thoảng qua rèm cửa buông,
Mây giăng thiếu bóng chim muôn,
Xác xơ lá rụng chân buồn lối đi,
Tháng ngày sương trĩu vành mi,
Cưu mang một thuở xuân thì yêu đương,...
Chống chân nhìn xuống dốc đường,
Gió đông thốc tấm thân dường liêu xiêu,
Vói tia nắng dọi cuối chiều,
Ráng lên chiếc lá vàng yêu thu tàn!
Giọt sương ai khóc trong đêm.
Sáng ra còn ướt đẫm thềm quạnh hiu..
Kết Thúc (END) |
|
|