Tháng Bảy về nhạt nắng buổi chiều xưa
Sợi mỏng mảnh như thơ vừa uốn nét
Bao bề bộn trong lòng vội sắp xếp
Chợt thu mình trốn nỗi nhớ lang thang…
Đang đợi ai hỡi ngọn gió dịu dàng
Ưu tư lắm lại càng chênh vênh lắm
Thèm được nói lời yêu…mà im lặng
Gói hương tình gởi tặng giấu vào thơ
Mây muốn ôm cả dãy núi xa mờ
Chim mỏi cánh đậu nhờ cành phượng vĩ
Cây trút lá hỏi Thu về chưa nhỉ
Bước âm thầm tiễn Hạ chỉ mình ta
Trái tim ơi! Sao chẳng dám thật thà
Nói đi chứ! Rằng là yêu…là nhớ!
Viết gì đi dù đôi dòng dang dở
Giấu trong lòng sẽ sợ…. chính mình đau
Tháng Bảy rồi…xin đừng để mất nhau
Lời thương vẫn vùi mưa sầu khắc khoải
Lắng từng giọt tan vào hồn lạnh mãi
Nói đi nào! Chớ ngại! Bởi vì yêu…
Kết Thúc (END) |
|
|