Tết Điền về. Điền lại bơi xuồng qua nhà đốt mấy nén hương lên bàn thờ ông bà, rồi đi từ nhà trước ra đến nhà sau, ra đến mấy liếp rau mồng tơi, rau dền của má. Thấy má tưới rau thì Điền giành, thấy má xách xô cám cho heo ăn Điền nói để đó cho con. Má rầy: “Cái thằng qua thì ngồi chơi đi, lần nào về cũng giành làm cái này cái nọ”. Điền cười: “Út chưa về hả má”, thì chưa về nên Điền không thấy, lần nào cũng hỏi mãi một câu. Rồi Điền ra rặng bần trước bến sông, nhìn tha thiết như thể nhớ thương nhiều lắm, hoa nắng vàng xơ rơ rơi xuống vai, Điền hát “Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, nhà anh bên lở nhà em ở bên bồi…”. Điền là dân nghệ sĩ mà, hát câu nào là sầu câu đó.
Nhà Điền bên kia bờ sông, nhà má bên đây bờ sông, mỗi ngày Điền bơi xuồng qua bơi xuồng lại mấy bận. Bởi vậy, Điền có xa lạ gì cái nhà bên đây nữa, Điền quen thuộc từng lối đi, trong nhà đồ để chỗ nào Điền biết hết như thể đứa con ở trong nhà. Điền cũng có má vậy, nhưng Điền không nhớ mặt má mình, hồi sanh Điền được vài tháng thì má Điền bỏ đi, không biết đi đâu, nghe nói đi mần ăn ở Sài Gòn mà đến khi Điền hơn 30 tuổi cũng chưa thấy má về thăm Điền lần nào. Lúc Điền khát sữa bú tay, má Út thương nên mang Điền về bên đây cho bú thép. Má Út dạy Điền gọi má, gọi ba. Từ ngày má Điền bỏ đi biền biệt, ba Điền buồn, đi nhậu suốt ngày. Lần nào ông say rượu về ông cũng chửi trời, chửi đất, chửi cuộc đời, chửi tại Điền mà má nó mới bỏ đi…
Điền mê ca hát từ nhỏ. Điền đi vác lúa mướn để dành tiền mua được cây đờn đi hát đám cho người ta. Bất kể xa gần, miễn ai kêu thì Điền ôm đờn đi hát, nhiều người hỏi sao Điền đi hát chi cho xa vậy? Điền nói, đi hát kiếm tiền nuôi ông già, cưới vợ và để tìm… Điền bỏ lững câu nói, có một nỗi đau nào đó đang quay quắt trong Điền. Điền muốn tìm ai, không lẽ là má? Ai biết, chỉ có Điền biết. Điền đi hát xa về, để dành tiền mua cho ông già chiếc nón nỉ, mua mấy hộp sữa bò để sẵn trong nhà dặn ông nhớ uống, mua thêm kẹo xi-gum dặn ông ăn để đừng thèm rượu. Ông già cười, phơ phớt hàm răng. Từ nhỏ đến giờ Điền mới thấy ông cười, nụ cười của ông hiền hơn bao giờ hết.
Điền hát hay, cái giọng trầm buồn đứt ruột. Có bận Điền qua nhà chơi, Út hỏi Điền đi hát nhiều nơi có để ý ai chưa, Điền than phận mình nghèo nên chưa dám nghĩ đến ai, Út nhìn Điền bẽn lẽn. Điền lại ra bờ sông nhìn dòng sông tim tím lục bình và thầm ước mình được về hát ở một đoàn hát nổi tiếng nào đó, được thành danh cho người ta lại chụp hình làm áp-phích treo dài trên đường nơi đoàn hát đi qua, để trong số những người mê coi cải lương có má, thể nào má cũng thấy Điền, để má biết Điền là con của má, để má về với ba, để Điền có ba có má, Điền không cần phải đi hát chi xa nữa, Điền ở nhà làm ruộng, làm vườn, hát vọng cổ cho ba má và cho Út nghe thôi cũng được…
29 tuổi, biết bao lần Út từ chối chuyện mối mai, Út chờ Điền, vậy mà hỏi đến thì Điền than nghèo, thở dài. Út khóc với má. Út trách Điền làm thân nghệ sĩ đi đó đi đây nên chê Út, Út đâu có biết…! Không thương thì cái thuở mười ba, mười bốn, ai làm diều cho Út chơi, ai bơi xuồng mười mấy cây số chở Út đi xem hát, không thương mà thấy mùa mưa Út trượt chân té vì mang đôi dép lào mỏng dính bơi xuồng một hơi ra chợ mua liền cho Út đôi dép mới, không thương mà qua nhà lần nào cũng hỏi má: Út đâu rồi? Vậy mà trách người ta không thương. Thiệt tình! Người ta tới nhà dạm hỏi, Út kể với Điền, Điền nằm trên võng, vắt tay lên trán nói: “Nhà người ta khá giả, có của ăn của để, người ta thương Út mới mang trầu cau dạm hỏi, Út ưng người ta sau này khỏi phải cực khổ long đong”. Út giận, bỏ đi vô buồng khóc, Út nói trống không: “Lần này lấy chồng chứ không đợi chờ nữa”. Điền nghe xong lặng thinh bước ra bến sông, tiếng gió mùa nào mà nghe tao tác, chẳng có nhánh lục bình nào lờ lững trôi qua vậy mà buồn tím ruột. Gần đến đám cưới Út, Điền qua phụ má chẻ củi chất đầy mấy cựa, xách nước đầy hết lu, quét mạng nhện trong nhà, tha dầu đỏ ao mấy cây cột, sửa lại mấy cái bóng đèn, Út giận, biểu: “Về đi, ai mượn”. Điền làm thinh, khóe mắt cay cay nhìn má. Má thở dài. Út bỏ vô buồng ngồi khóc. Làm xong công chuyện, Điền về, tối ôm cây đờn ra bờ sông hát cho cây bần, đám dừa nước nghe chơi “Rồi thì sáo cũng sang sông, bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi…”.
Đám cưới Út, tiếng cười tiếng nói rôm rả cả bến sông, chiều đó Điền ôm cây đờn xuống chiếc xuồng bơi qua bên đó bờ sông. Tự nhiên thấy dòng sông mênh mông đến lạ, tiếng hát của Điền chơi vơi lạc lõng, nghe như lạc giọng “Ai đưa con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lồng bay xa…”. Điền ngoái lên thấy ông già mắt tèm nhèm sương, chống cây gậy đi lựng khựng xuống bến sông như muốn nói gì đó. Điền cười: “Con đi hát ba à!”.
Kết Thúc (END) |
|
|