Ban Mê mùa bướm bay
Lá rơi từng mảnh gầy
Cà phê lung linh sánh
Ngọt ngào mà sao say?
Vẫy chào Sêrêpôk
Sông trôi khói phủ mờ
Chợt yêu trời Daklak
Thành phố chìm sương mơ.
Ché rượu cần Y miên
Rộn rã điệu cồng chiêng
Cạn đi chiều bụi đỏ
Bazan đất trời nghiêng.
Kìa ai như Đam San
Cưỡi voi vượt đại ngàn
Ngực trần màu sấm chớp
Hồn sử thi âm vang...
Phải em hay là hoa
Cúc Ban Mê mượt mà
Tiếng cười xuân sơn nữ
Em gùi về đâu xa?
Ban Mê mùa bướm bay
Nắng đẹp hơn từng ngày
Trang thơ vàng rụng khẽ
Thả hồn thu lên mây.
Kết Thúc (END) |
|
|