Hôm nào đó, khi Viên đưa tôi về nhà anh, vừa bước chân qua ngưỡng cửa, tôi đứng chôn chân trước cái am sừng sững bên trái nhà đang nghi ngút khói hương. Mùi nhang trầm lùa trong không khí, đặc quánh như không thể đủ dưỡng khí để thở. Em vào nhà đi. Đợi anh cất xe và gọi mẹ nhé.
Cha của Viên đứng dưới gốc cây đa rợp bóng ở bên trái ngôi nhà. Viên lướt qua ông, còn kịp buông lời giới thiệu với tôi. Cha anh đấy. Nhưng để anh đi gọi mẹ.
- Cô tuổi gì?
- Cháu tuổi Mùi.
Chỉ hỏi từng ấy. Mẹ Viên im lặng, quét cái nhìn từ trên đỉnh đầu tôi xuống. Lướt qua ngực, hông. Dừng lại ở bàn tay hơi run của tôi. Viên có vẻ rất hiểu mẹ. Anh nắm tay tôi và bóp thật khẽ. Rồi tôi thành con dâu nhà họ. Lấy chồng nhanh chóng như một cơn gió vụt qua bờ ruộng sau cuộc đổ vỡ. Vết thương vừa toác vì chồng cũ ngoại tình được lấp đầy thật sớm bởi cuộc hôn nhân mới. Tôi đã bước vào nhà Viên như thế.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ kỳ lạ. Đôi mắt sâu của bà không bao giờ để người khác có được cảm giác nhẹ nhõm. Cái nhìn hơi hơi sắc, mỗi khi lướt qua bờ vai tôi luôn để lại cảm giác lạnh buốt. Bà không thích nói chuyện với tôi. Nhưng chẳng hiểu sao lại đồng ý cho Viên lấy tôi. Ngay cả khi lần đầu tiên về nhà anh, tôi đã cúi mặt. Cháu đã từng có chồng. Cháu đã ly hôn.
…
Nhà chồng tôi không phải chỉ có duy nhất một cái am. Bên trái nhà là chiếc am nhỏ hơn. Từ khung cửa sổ của căn phòng ngủ của hai vợ chồng, chỉ cần mở tung cánh cửa, sẽ thấy một chiếc am khác, quét sơn màu xanh lục, mái chóp sơn đỏ, rất nhiều bát nhang nhỏ màu đỏ đặt sát cạnh nhau. Chị gái Viên bảo đó là am thờ những đứa trẻ con chưa kịp ra đời của các anh chị nhà Viên. Bao nhiêu đứa trẻ được thờ trong đó hả chị. Cũng nhiều. Có khi chục đứa. Trời ơi. Làm thế nào mà nhiều vong trẻ con đến thế.
Gian nhà ngoài luôn chỉ bật thứ ánh sáng vàng, nhưng chẳng bao giờ có cảm giác ấm áp. Dù bố chồng tôi ngồi ở băng ghế dài, luôn xem thời sự và uống trà. Loại trà có mùi hăng hắc của tro (Hay tôi tưởng tượng thế, lúc nào tôi cũng cảm giác mọi góc của căn nhà này chỉ tuyền là tro). Dù thằng Đông ngồi ở góc nhà, chưa bao giờ rời chiếc máy điện tử. Chưa bao giờ bố chồng tôi nói chuyện gì với nó, trừ khi bảo đóng cổng, ra xem chó sủa gì um sùm thế kia. Những khi ấy, mẹ chồng tôi đang ở trong am. Tôi không biết bà làm gì cả buổi tối ở đó. Vì cửa am luôn đóng im ỉm. Từ bên ngoài, chỉ nghe tiếng mõ gõ lốc cốc, cùng những bài khấn. Một tháng bốn lần bà sẽ dời gót sau khi ngồi rất lâu trong am để đi đốt giấy. Giấy rất nhiều, đồng tiền, giấy bạc, hình nộm và hàng trăm thứ mà tôi chỉ được phép nhìn từ xa. Mẹ chồng tôi tự làm mọi thứ. Thi thoảng, bà sẽ gọi Đông. Nó khơi đống tro của vàng mã để cho cháy phừng lên, không để chút giấy vào còn lại sau khi bà hoá vàng. Sau một lúc lâu thì tạt nước để dập lửa. Những khi ấy, mùi giấy xộc lên, bám vào quần áo, tóc tai (Đến sáng hôm sau, khi đến cơ quan, người tôi vẫn thoang thoảng mùi khét lẹt của xác giấy đốt đêm qua).
Tôi luôn muốn biết trong gian phòng nghi ngút khói hương luôn khép cửa im ỉm của mẹ chồng tôi có những gì. Vì bà tuyệt nhiên không cho tôi đặt chân lên bậc thềm của am. Dù là bà vẫn đón những vị khách đến xem bói hay cúng bái, cầu xin ở đó. Một đôi lần, tôi nói chuyện ấy với Viên. Mẹ chồng tôi gằn giọng. Con dâu nhà mình là người ngoài. Đàn bà nữ nhân. Đừng bước chân vào chốn linh thiêng. Làm vợ của Viên là phúc phần của nó rồi đấy.
Tôi không tha thiết gì việc xem bà làm gì. Nhưng khi bà không có ở nhà, tôi lại tò mò muốn biết phía sau cánh cửa đóng im ỉm kia. Tôi nằn nì mãi, Đông mở cửa cho tôi vào. Đông ngây ngô nhưng cũng biết chuyện. Chị dâu vào đi. Em nhìn thấy mẹ về sẽ gọi chị nhé. Cứ thế, Đông ngồi dạng chân ở ngoài bậc thềm.
Trong thứ ánh sáng mờ ảo của bóng đèn thờ đỏ quạch. Tôi đứng yên lặng. Trên bàn thờ đặt lễ rất nhiều. Bánh kẹo. Nước ngọt. Trái cây. Nhang đèn. Mọi thứ sắp xếp ngay ngắn. Cả căn phòng ngợp trong mùi nhang trầm. Thốt nhiên. Tôi thấy buốt lạnh từ phía đỉnh đầu khi mắt chạm phải những hình nộm xanh đỏ xếp đầy dưới chân bệ thờ. Chúng có ghi tên từng người cùng những dòng chữ mà tôi không thể hiểu được. Ở gần phía cửa. Bức hình nộm cô gái mũ hoa nằm chỏng chơ. Mắt tròn to. Hai tay thuỗn dài. Trên ngực là tấm phướn vàng ghi tên họ của tôi. Bỗng dưng thoáng nghĩ đến cái nhìn của mẹ chồng hôm trước trong bữa cơm chiều. Sau ngày tôi làm lễ cưới tưng bừng. Khi ánh mắt sắc lạnh lướt qua sợi dây chuyền vàng mới hôm qua bà vừa tươi cười đeo cho tôi. Rồi cũng cái nhìn ấy, lướt xuống chiếc vòng tay. Bà vỗ nhẹ lên vai tôi. Dịu dàng. Tiếng bà thoảng qua tai, thấp thoáng mùi hương của trầm. Đưa đây mẹ cất cho nhé. Vàng đeo nhiều làm gì. Chỉ cần nghe đến đấy, tôi tháo dây chuyền. Cả vòng tay. Cả nhẫn đưa cho bà. Viên ngồi bên cạnh, cắm cúi nhai. Anh chẳng nói tiếng nào, ngay cả khi chiếc nhẫn cưới của tôi nằm trơ vơ trên mâm cơm. Bố chồng cũng thế. Chỉ có Đông níu tay tôi. Chị dâu thảo nhỉ. Hình như khi ấy tôi thấy buốt cả gáy. Chỗ ấy đâu phải bàn tay mẹ chồng vừa lướt qua.
*
Đông chẳng biết làm gì ngoài việc phụ mẹ chồng tôi đốt giấy tiền vàng mã, chơi điện tử và cho chim bồ câu ăn. Mẹ chồng tôi cưng chiều Đông nhất nhà, một đôi lúc bà vẫn tặc lưỡi rằng nó gánh mọi tội nghiệp của đời trút xuống dòng họ hộ tất cả các anh chị em trong nhà. Tất cả mọi người, kể cả bố chồng đều không được phép cãi bà. Nhưng riêng Đông thì bà dịu dàng lắm. Hễ muốn gọi nó, mẹ chồng luôn hạ giọng Đông ơi bằng thứ âm thanh dễ chịu nhất.
Cũng lạ. Đông rất yêu quý tôi. Chỉ cần tôi về đến cổng nhà, nó sẽ chạy tuôn ra mở cổng, chạy xoắn xít. Chị dâu về rồi đấy. Đông đã cho chim ăn. Chị dâu vào nhà đi, Đông sẽ rửa xe cho chị. Tôi luôn biết nó mong một thứ quà vặt. Chỉ cần là chè, là bánh khoai hay một thứ quà nào đó, Đông đủ tươi hơn hớn. Lúc nào nó cũng trong trẻo bíu lấy tôi như đứa trẻ con lên bốn. Kể cả khi mẹ chồng tôi đứng đâu đó trên bậc thềm nhà hay góc vườn, nhìn dè chừng về phía mình thì tôi vẫn vui vẻ với Đông. Dù sao nó cũng yêu quý tôi thật. Biết đâu lại yêu tôi hơn cả Viên.
Bởi vì mỗi tối, chỉ cần thấy tôi cuộn quần áo cắp hông ra khỏi phòng, Đông sẽ theo tôi lần cầu thang đi xuống nhà dưới, qua dãy hành lang hun hút. Chị dâu đi tắm đi. Có Đông ở đây canh cho chị. Nhá. Cứ thế. Đông ngồi thụp xuống thềm nhà, đùa giỡn với lũ chó để chờ tôi tắm rửa, giặt giũ. Một đôi lúc, tôi thấy nó nhìn tôi, gật gật. Chị dâu đẹp nhất xóm. Viên chưa bao giờ nói câu ấy.
Từ hôm lén vào am. Tôi không thể ngủ được. Cứ nằm xuống giường, chỉ vừa nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy cái hình nộm nằm chỏng chơ hôm nào. Không hiểu sao tên tôi được viết trên tờ giấy phướn màu vàng phất phơ trước ngực của hình nộm ấy. Không đủ thời gian để tôi có thể tìm thấy hình nộm mang tên Viên, tên Đông hay cha chồng của mình giữa ngổn ngang trong gian phòng ấy. Có đêm. Tôi mơ thấy mình bay lơ lửng trên không trung, trong khu vườn phía bên kia cánh cửa sổ. Cũng đôi khi, tôi thấy mình dắt theo một lũ trẻ con, chúng khúc khích cười và đùa giỡn quanh mình. Hình như hôm ấy là một đêm sáng trăng.
…
Tôi không dám mở cửa sổ ban đêm. Dù phía bên kia cánh cửa gỗ, gió lồng lộng, mát rượi. Mới sáu giờ tối, tôi chốt cửa sổ im ỉm. Tôi giật dây công tắc quạt, hai lần nhưng Viên vẫn nhăn nhó. Chưa bao giờ anh đi ngủ mà đóng cửa sổ cả. Để cho thoáng. Tôi bối rối. Em không quen. Nhất là ban đêm, em dễ giật mình lắm. Không. Em là dâu mới. Anh phải chiều em chứ. Tuỳ em. Em tập dần đi nhé. Anh là khó ngủ lắm, nhất là khi trời nóng. Chỉ một lát sau đó, chỉ mới xoay người, tôi đã nghe chồng ngáy rền. Ầm ầm như người ta kéo bễ.
Tôi không thể ngủ được. Bởi đêm nào cũng có tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ. Có hôm là tiếng trẻ khóc. Kiểu khóc rất dai. Hờ hờ. Rứt rứt. Không bao giờ nghe tiếng dỗ trẻ, cũng chẳng nghe tiếng ru. Đêm thứ hai, tôi ngồi dậy, bật máy tính để làm việc, cứ nghĩ làm một lúc, mắt sẽ mỏi thì ngủ được. Chỉ có điều càng về khuya, khi trời trở gió, cành cây đập lên mái tôn sầm sầm thì tiếng trẻ con vọng càng rõ. Cả tiếng khóc. Tiếng rúc rích. Tiếng đùa giỡn khanh khách vẳng lại mồn một. Tôi đập Viên dậy. Anh. Sao nhà ai mà trẻ con ầm ĩ quá. Em ngủ không được. Em làm sao thế, anh chẳng nghe gì hết. Em cũng phiền quá, suốt ngày coi mấy cái phim nhảm nhí đấy. Viên cáu kỉnh. Tôi thấy ngột ngạt. Vẫn rúc rích. Vẫn tiếng ri rỉ. Lúc như khóc. Lúc như cười. Càng lúc càng rõ cứ như thể chỉ bên kia vách tường. Tôi cứ lăn qua lăn lại, Viên bực bội. Em không ngủ thì để anh ngủ. Mai anh còn đi làm. Em mà cục cựa nữa, anh qua ngủ với thằng Đông. Tôi lặng ngắt. Nằm im không động đậy. Đến mức một lúc sau đó, toàn thân tê dại vì mỏi. Ngay lúc ấy, tôi thấy hối hận vì đã cưới Viên. Anh dường như không phải là chồng tôi, mà là một người lạ hoắc.
Lạ vì từ ngày cưới tôi về. Viên chưa hề đụng vào người tôi. Ngay cả khi tối đến, tôi chọn chiếc áo ngủ mỏng tang. Dây treo lờ lững trên vai. Lúc bước qua anh để leo vào phía bên trong giường, Viên rít trong cổ họng. Nhà có người lớn rồi thêm thằng Đông nữa, em mặc đồ cho đàng hoàng vô đi. Mẹ không ưng đâu.
Mỗi sáng khi vừa bước ra cửa phòng riêng, tôi luôn bắt gặp ánh mắt dò hỏi của bà. Như thể đêm qua chúng nó có làm gì quá độ không? Như thể tôi đang vắt kiệt sức lực của đứa con trai bé bỏng của bà. Chỉ có điều người đang bị kiệt sức không phải Viên, mà là tôi. Những đêm không ngủ khiến tôi gầy sọp. Lúc soi gương, tôi hốt hoảng nhận ra mắt mình sâu hun hút. Phờ phạc. Và khủng khiếp nhất là hễ đến cơ quan, bất kể đứng hay ngồi tôi cũng ngủ gục. Mê man và ngon giấc.
Diêng dắt tôi đến nhà một người đàn ông mặt dài. Ông ấy vừa thấy tôi bước vào nhà đã giật nảy cả người. Cô nhé. Cứ đứng yên đấy. Tôi biết cô không phải đến đây chỉ có một mình. Cháu đi với bạn cháu đấy thôi. Không phải. Cô có người khác đi cùng. Đàn ông. Và cả trẻ con. Cô cứ thế mà vào đây là không thể được đâu.
Rồi mặc kệ mặt tôi tái xanh, người đàn ông mặt dài đeo vào cổ tay tôi chiếc vòng bạc có khứa bảy đường. Những dòng chữ loằng ngoằng mà tôi không thể hiểu nghĩa. Cô nhé. Cô đừng ở trong căn nhà ấy nữa. Nó vốn không phải là của cô. Và cũng sẽ không bao giờ là nơi đón nhận cô. Cô chỉ là người tạm thời được ghé chân trong ngôi nhà ấy thôi.
Lúc tôi dắt xe ra đến cửa, giọng mẹ chồng tôi lạnh buốt. Sắp tới ngày giỗ rồi mà cô đi biền biệt thế. Tôi thì chẳng hiểu cô làm đàn bà kiểu gì.
Đến tôi còn chẳng hiểu. Nhất là chẳng thể hiểu được Viên. Anh thờ ơ khi tôi bảo em về chi nhánh tăng cường anh nhé. Ừ. Em đi sáu tháng anh buồn không? Đi rồi về chứ có đi luôn đâu. Vâng. Thế em đi nhé. Ừ. Chỉ có thế. Tôi lên taxi. Khi xe lăn bánh tôi còn kịp thấy Viên đội mũ bảo hiểm, lên xe và đi theo xe mình. Nhưng đến ngã ba, anh cua tay lái. Chỉ trong chốc lát thì mất hút. Viên biến mất nhanh như cơn gió thoảng.
*
Viên quên mất rằng tôi đang là vợ anh. Ví như thể anh gọi điện mỗi ngày hỏi ăn cơm chưa, xa nhà có buồn không như cô bạn đồng nghiệp cùng công ty vẫn cắm mặt vào điện thoại để gọi video với chồng thì tôi không nghĩ thế. Tôi đi cả tuần, rồi cả tháng nhưng những cuộc điện thoại dành cho Viên luôn ở chiều gọi đi. Rồi thêm hàng trăm cuộc gọi không ai nhấc máy. Bất kể lúc mười giờ đêm.
Tôi chỉ gọi Viên khi sực nhớ đến anh. Từ ngày xuống chi nhánh. Tôi đã ngủ rất ngon. Và không giấc mộng mị nào đè nát giấc ngủ của tôi. Cũng không còn những giấc chiêm bao thấy mình trơ vơ giữa vườn, bên chiếc am sơn màu xanh lục nữa. Khu tập thể đủ yên tĩnh để tôi không nghe thấy tiếng lũ trẻ con cười đùa lúc giữa đêm nữa rồi. Diêng bảo. Lời ông thầy mặt dài là đúng rồi mày ạ. Chỉ cần rời khỏi căn nhà ấy, đi thật xa thì mày sẽ được sống như một người bình thường, bất chấp rằng mày có bị ghi tên lên hình nộm nữa đấy thôi.
Tôi nghĩ, chẳng thể có đâu. Diêng cứ hay suy đoán. Tôi vẫn là vợ của Viên đấy thôi.
Diêng nhắn tin xa xa gần gần. Có vẻ như ông Viên nhà mày có người đàn bà khác. Mày nghe ai bảo thế. Nghe gì. Tao thấy. Hôm qua còn dìu nhau vào quán ăn nữa. Âu yếm như bọn trẻ ranh đang học yêu ấy. Gai mắt lắm. Tao gửi hình cho mày rồi đấy thôi. Ừ. Thì tao thấy rồi. Sếp ông ấy. Thì tao cứ báo thế. Biết đâu đấy.
Tôi muốn không tin Diêng. Không thể nào được. Kể cả khi tôi về, chạm mặt Viên và người đàn bà ấy ở quán ăn mà Diêng gặp, chắc anh cũng thản nhiên lắm. Bao nhiêu lần, hễ điện thoại reo lên Viên lại thay quần áo, nhanh như chớp lướt ra cổng, quẳng lại: Ngủ trước đi, anh đi tiếp khách với sếp. Chỉ cần tôi nhíu mày, mẹ chồng lại bâng quơ. Đàn bà, muốn đàn ông làm sự lớn, mắt có mở thì cũng nhắm cho xong.
Tôi nghe Diêng, bắt xe về thành phố trong đêm. Chờ ở quán ăn, rồi khách sạn. Tôi thở phào khi không thấy bóng của Viên lướt qua. Tôi về nhà, Viên vẫn chưa về. Mẹ chồng nhìn tôi như khách lạ. Bố chồng cũng nhìn tôi như thế. Chỉ có Đông, nó ríu ran ôm chầm lấy tôi. Cuống quít. Thì thầm lúc kéo tôi ra vườn. Chị đi mãi, đi suốt. Làm em nhớ chị quá. Mẹ lấy áo trắng của chị, lấy áo đen của chị làm phép mà cũng chẳng thấy chị về. Lạ quá.
Tôi nhìn Đông, vẻ mặt nó rất trong nhưng khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Đêm ấy, tôi co quắp trên giường, lăn lộn suốt mà Viên chưa về. Tôi gọi cả trăm cuộc. Gọi đến mức những ngón tay muốn tê dại. Và buốt như lồng ngực mình.
Nhưng đến cuộc thứ 102. Viên bắt máy. Lúc 12 giờ 30 phút. Tôi uất ức. Sao bây giờ anh mới nghe điện thoại của vợ. Anh ấy ngủ rồi. Tôi nghe giúp anh ấy. Có gì mai cô gọi lại cho chồng cô nhé. Giọng người đàn bà rất điềm nhiên. Như thể tôi là người thứ ba, thứ N nào đó chứ không phải là vợ của Viên. Kể cả khi tôi biết Viên không hề ngủ với tôi một lần nào từ khi cưới về vì người đàn bà ấy hút hết sinh lực của anh mỗi ngày. Kể cả lúc anh cuống quít khi có cuộc điện thoại. Chỉ ngần ấy khiến tôi phát điên. Tôi nhấn số gọi lại. Cuộc thứ 103. Vẫn là tiếng chuông réo rắt. Nhưng không có ai trả lời nữa.
Tôi rời khỏi nhà Viên, mang theo ít đồ kỷ niệm của mình. Mẹ chồng tôi vẫn đứng ở vị trí giữa sân, như cái lúc tôi đặt chân đến nhà bà để làm dâu. Viên đứng cách tôi một quãng đủ để xa lạ. Bố chồng tôi ngồi duỗi chân ở hiên nhà, như thể tôi về thăm nhà rồi lại đi chứ không phải cuốn quần áo rời bỏ căn nhà này, để rồi không bao giờ quay lại nữa. Tôi vuốt tóc Đông. Chị dâu đi Đông nhé. Em nhớ ngoan. Đông níu lấy tay tôi, rất chặt. Nó khóc như mưa từ lúc tôi khiêng chiếc thùng giấy ra khỏi căn phòng riêng đến lúc một mình loay hoay cột thùng vào sau yên xe máy. Chị dâu ơi. Đông không muốn chị đi. Mẹ bảo chị là dâu nhà mình, chị phải phục vụ nhà mình. Chết xuống thì cũng là ma ở sân vườn nhà mình còn gì.
Mẹ chồng tôi rú lên. Đông. Mày điên à. Tao tát cho mày mấy cái bây giờ. Tôi bật khóc. Bà cho tôi rời khỏi đây nhé. Tôi với anh Viên chẳng hề ký giấy kết hôn thì bây giờ tôi chỉ cần rời khỏi nhà này là được. Viên vẫn đứng thuỗn ở đấy, không động đậy. Tôi mong Viên níu tay tôi lại. Có điều Viên không nhúc nhích. Chỉ có mẹ chồng tôi thì dùng hết sức rứt Đông khỏi tôi. Đông bò xuống sàn đất, bê bết. Mẹ ơi. Mẹ đừng trả áo trắng áo đen cho chị dâu. Lấy lại áo rồi thì chị đi mất. Chị dâu đi thì Đông cũng ra vườn đấy nhé.
Rồi thì thằng Đông giãy lên. Nó lao vào trong am như chớp, thoắt cái ôm cái hình nộm cô gái mũ hoa mà có lần tôi từng nhìn thấy, đứng sững giữa sân, giơ thật cao, bật cái bật lửa lên. Vừa đốt vừa hét lên. Con đốt cái hình này. Con đốt chứ không phải là mẹ. Mẹ không được làm xấu đời chị dâu. Mẹ ác với chị dâu như thế là nhiều rồi.
Tôi run lên. Nhìn sững mặt mẹ chồng. Bà tái đi từng nhịp. Bà liên tục hét lên. Đông ơi. Mày giết mẹ con ơi. Thì Đông lao đến gốc đa, húc đầu thật mạnh. Nó lao nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Máu tuôn xối xả. Và ngất lịm. Viên nhào đến, bế xốc Đông lao ra đường, cũng lúc ấy thì mẹ chồng tôi ngã sóng xoài xuống đất. Tôi chạy đuổi theo Viên.
Mặc kệ những ầm ĩ. Bố chồng tôi cứ ngồi yên ở góc sân ấy. Như thể chẳng chuyện gì liên quan đến mình.
Có khi thờ ơ như vậy lại hay. Phải chi thằng Đông cũng vậy, chắc mọi sự đã khác…
Kết Thúc (END) |
|
|