Mùa này, trên nhiều con đường, phượng đỏ cả những góc trời. Thật cảm ơn ai đó đã nghĩ ra chuyện trồng những cây phượng để khơi gợi những mùa hè còn-ở-trong-tim biết bao người. Bốn mùa trong năm, mùa hè chắc là mùa nhiều kỷ niệm, đối với nhiều người. Vì đó là mùa chia tay trường lớp, thầy cô, bè bạn. Những cô cậu học trò chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông thì chia tay một quãng đời thật đẹp của đời người - thời học sinh.
“Tạm biệt búp bê thân yêu… mai em vào lớp Một rồi, nhớ lắm, quên sao được trường mầm non thân yêu”. Tôi mang một cảm giác thât lạ trong những ngày này, khi chở con đến trường. Vì đó là những buổi học cuối cùng của con ở ngôi trường mầm non quen thuộc mà 3 năm qua mình đã quen chân đưa rước bé đến đó mỗi buổi sáng - chiều. “Bữa nay là buổi học cuối con học ở trường này đó”. Nghe câu nói ấy, thằng bé reo lên vui sướng. Vậy là chỉ có mẹ là đa cảm mới thấy chạnh lòng, mấy cô cậu “tốt nghiệp” bậc học mầm non chưa đủ lớn để hiểu rằng chúng sắp chia tay những “người mẹ thứ hai” của lứa tuổi thần tiên. Còn các cô thì ngậm ngùi vì không ít cô đã thương bé thật sự bằng tình thương của mẹ hiền. Những lớp trẻ thơ cứ lần lượt chia tay mái trường mầm non để bước vào tiểu học. “Quên sao được trường mầm non thân yêu” dường như chỉ là tâm trạng của… người lớn. Các bé còn quá nhỏ để hiểu rằng mình sắp xa bạn, xa những bài hát tuổi mầm non, những giờ cùng nhau trên lớp nhao nhao tiếng nói, cô phải vất vả điều khiển “bầy ong vỡ tổ” bằng nhịp gõ trên bàn và câu nói “bé ngoan, im lặng” thì chúng mới trật tự trong… vài phút, rồi lại nhao nhao, những lời mách “thưa cô, bạn ấy xô con”, “bạn ấy chọc con”…, làm cho cô giáo xoay như chong chóng cả ngày trên lớp học.
“Họp phụ huynh, mẹ nhớ nói thầy cho lớp tụi con ăn liên hoan nha mẹ”, câu nói ấy, rất nhiều đứa gửi gắm mẹ cha khi chuẩn bị tổng kết năm học, đó là lứa tuổi tiểu học. Những cô cậu trò nhỏ không còn quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn cảm thấy ngậm ngùi khi hè sang, chia tay. Năm học tới chúng vẫn đến trường, chỉ là chuyển lên lớp mới. Liên hoan để được một buổi “quậy” tưng bừng, chúng ít quan tâm chuyện liên hoan ăn gì, ở đâu mà đó là “nhiệm vụ” của người lớn, miễn cứ được tổ chức một tiệc liên hoan cuối năm là vừa ý. Hè của lứa tuổi thanh thiếu nhi, đối với nhiều bạn nhỏ, còn là một mùa hè trải nghiệm đầy thú vị vì được làm những chú bộ đội tí hon. Những lớp học kỳ trong quân đội ngắn ngày sẽ giúp các em được tôi luyện trong một môi trường mới để trưởng thành hơn, biết quan tâm đến những người thân hơn khi lần đầu tiên tự lập hoàn toàn trong cuộc sống, không có mẹ cha nhắc nhở chuyện ăn uống, ngủ nghỉ mỗi ngày.
“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”, ai đã ngồi trên ghế nhà trường thời phổ thông chắc cũng đều thuộc nằm lòng câu hát này. Là nỗi buồn của những cô cậu học trò đã lớn. Buồn vì nhận thức rất rõ mình sắp chia tay một thời áo trắng với đầy ắp kỷ niệm, chia tay những cảm xúc mơ hồ, bâng khuâng chưa thể đặt tên đối với một người bạn khác giới nào đó, mà mãi về sau nhiều người mới nhận ra đó có thể là “mối tình đầu tiên” của mình. Gọi là mối tình thì cũng không hẳn là chính xác, tình cảm đặc biệt ấy đơn thuần chỉ là những rung cảm trong tim, hay những ánh mắt giao nhau bối rối, sự xao xuyến, bồi hồi trong lòng nhưng lại trở thành động lực để một người học giỏi hơn, chăm chỉ hơn vì… một người! “Bồ câu không đưa thư, hay lòng ai không dám, để khi chia tay nhau, ôm một mối tình lặng suốt đời”, đó là những mối tình rất đẹp của tuổi học trò hồn nhiên để khi những cây phượng trổ bông, những cánh phượng mong manh rắc lên bầu trời sắc màu đỏ thắm là lòng người lại bâng khuâng nhớ về một thời áo trắng. Mùa hè và kỷ niệm không bao giờ có tuổi, nó vẫn luôn ở trong lòng của nhiều người, không mất đi, cũng không lớn lên, cứ ở yên đó thành ký ức đẹp vô ngần…
Mùa hè bây giờ cũng có phượng, có những bài hát chia tay, những tiệc chia tay, lễ ra trường rưng rưng cảm xúc. Nhưng hè sang bây giờ cũng là mùa của lắm nỗi băn khoăn, lo lắng. Vẫn là những mùa thi nhưng thi cử bây giờ đầy áp lực. Thi cử bây giờ không còn là chuyện để đánh giá năng lực học tập, mà còn là những “cuộc đua” để đậu vào trường chuyên, lớp chất lượng cao… Đầu tư con đường học hành cho con không bao giờ là sai nhưng nắm rõ thực lực của con mình, để cho con học hành vừa sức, thiết nghĩ mới là chuyện cha mẹ cần quan tâm, để hè sang không trở thành mùa… áp lực cho con trẻ.
Có bao nhiêu bài hát đã vang lên về mùa hè, và nhiều trong số đó cũng đã trở thành những bài ca kỷ niệm trong lòng biết bao thế hệ học trò. Dù tóc đã hoa râm vẫn không ít người hoài niệm về một thời áo trắng, nhớ về một bóng dáng xa xưa mỗi khi phượng nở đỏ một phía chân trời. Hè của mỗi lứa tuổi sẽ mang lại những cảm xúc riêng. Chỉ mong, hè ơi, đừng là mùa của sự căng thẳng, mệt nhoài mà hãy là mùa đọng lại những kỷ niệm, cảm xúc thật đẹp trong lòng mỗi người.
Kết Thúc (END) |
|
|