- Đây là ba anh em đáng yêu nhất trên đời! - Cô chủ nói vậy đó.
Milo là anh cả với màu lông sô- cô-la bóng bẩy, óng ánh dưới nắng mai của buổi sáng đẹp trời ngày chú ta chào đời. Nằm kế bên là cậu em song sinh có vài đốm bi đen trên nền lông trắng với hai lỗ tai hơi cụp xuống, trông giống gấu Misa nên mang luôn tên này. Khi hai anh em cao lưng lửng thì mẹ Mina sinh thêm em gái Candy màu vàng rơm phơn phớt như viên kẹo ngọt tươm mật. Tất cả tên gọi đều được cô chủ đặt theo màu lông và ước vọng gửi gắm vào những chú chó yêu xinh xắn.
Candy nhỏ nhắn tươi cười luẩn quẩn chạy theo hai anh khắp trong nhà ngoài ngõ.
- Xê ra, tránh xa tao ra! - Milo vừa ngửi ngửi vào lỗ hang dưới gốc dừa vừa gầm gừ đe doạ Candy.
- Cho em coi với, anh Hai làm gì vậy? - Candy nhỏ nhẹ ngước mắt long lanh nhìn Milo.
- Tao đã bảo đừng đi theo, tao không thích - Milo liếc mắt xéo, khịt khịt mũi vào hang.
Một con chuột vọt ra. Misa đuổi theo trong khi Milo chưa kịp hiểu gì. Con chuột chạy đảo lại thì bị Candy chặn đường. Misa nhanh nhảu ngoạm chặt con chuột.
Milo bất ngờ cắn vào mặt Misa.
- Oẳng!
Con chuột rơi xuống đất. Milo đớp con chuột, chạy đi, bỏ lại Misa đau đớn kêu ăng ẳng, còn Candy lồm cồm ngồi dậy sau khi bị cái húc vào hông của anh cả.
- Sao anh Hai dữ quá vậy anh Ba? - Candy sợ hãi, nép sát vào Misa, run rẩy hỏi.
- Anh Hai sợ mình ăn đó.
Ở góc đằng kia, Milo nhâm nhi thịt chuột.
Cô chủ vạch lông, tẩn mẩn xem vết thương trên mặt Misa.
- Cắn em như vầy hả Milo? Sao cứ ăn hiếp hai đứa nó hoài vậy? - Cô chủ vò vò bóp đầu Milo, đấm nhẹ một cái.
Milo nằm im, nghếch mỏ ra đất, mắt liếc qua liếc lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cô chủ. Nó ngáp dài lim dim ngán ngẫm bài học về tình nghĩa anh em ruột thịt, nhường nhịn chia sẻ yêu thương nhau, không hiếp đáp kẻ yếu… Rồi thể nào cũng kết thúc buổi giảng bằng cái câu…
- Mày ham ăn quá bữa nào bị thuốc chết cho mà coi! Mùa dịch này không có việc làm, tụi nó ăn cắp chó bán nhiều lắm đó - Cô chủ vả nhẹ vào mỏ nó - Cái mỏ giành ăn cắn em nè! Lười nhác không đi ruộng nè!
Milo không biết bĩu môi, nhưng nó trả lời cô chủ bằng cái mũi nhăn nhăn.
- Làm như dễ thuốc tui lắm vậy á! Lo cho tụi nó kìa!
- Em với anh Ba chặn được chuột mà - Candy lí nhí phân bua.
- Không có tao đánh hơi đuổi nó ra, tụi bây có để chặn à? Công của tao, ai cho tụi bây ăn ké? Ðịnh cướp công hả? - Milo trừng mắt.
- Có hai đứa em chặn tiếp, không thì chuột chạy mất rồi - Misa tiếp lời.
- Mình tao cũng bắt được, tao cóc cần.
Milo bỏ ra hàng hiên nằm dài sưởi nắng. Nó bực mình cô chủ lúc nào cũng theo sát từng hành vi cử chỉ, rồi la mắng nó nhiều nhất. Mắt nó lim dim mơ màng in hình đám mây trắng lởn vởn trên bầu trời xanh ngắt. Ước gì hai đứa kia xuất hiện ở một nhà nào khác thì nó đã không phải tranh giành mọi thứ. Tất cả sẽ là của nó. Cô chủ sẽ vuốt ve bộ lông mượt mà nâu đen bóng bẩy hơn cả kẹo trong hộp quà lễ tình yêu. Cái thảm hồng êm ái ôm ấp giấc ngủ ngon lành kia sẽ nâng đỡ tấm lưng tròn lẵn của nó, chứ không phải là nơi chùi mỏ rên ư ư của Candy mỗi lần bị nó cắn. Chiếc hộp thiếc đầy hình bánh ngọt đủ màu sắc cũng không là đồ đựng cơm mà Misa sở hữu. Và nó cũng sẽ không còn ăn cơm ở góc bếp vì cái tội bắt nạt em.
Nghĩ đến đó, nó lại thấy tức anh ách, rồi chợt vui ngay khi sợi thịt chuột ban sáng còn vướng vào răng làm cộm cộm lưỡi. Tại sao cứ phải sửa đổi tính tình, đối xử tốt với hai đứa kia khi mà tụi nó chả làm gì được mình? Tối ngày đi ruộng đi vườn làm gì cho nhọc thân, ở nhà nằm nhìn ra ngõ cũng là lao động rồi.
Milo chưng hửng nhìn cô chủ tất tả chạy từ ngoài vườn về, tay ôm tay ẵm hai đứa kia bỏ lăn ra đất. Misa và Candy nằm co rúm bốn chân, mắt nhắm nghiền, miệng sùi bọt mép. Cô chủ vội vã vắt chanh lấy nước, thêm thứ bột trắng gì đó, rồi cạy miệng từng đứa đổ vào. Nó nhìn hai đứa kia xuôi cò bất động. Nỗi sợ hãi lớn dần. Lông cổ nó dựng đứng lên. Chứng kiến cái chết của hai đứa khó ưa, nó lắc đầu hoang mang.
Cô chủ bế xốc Candy ôm vào lòng, tay vuốt lưng Misa, lâm râm khấn nguyện.
Misa từ từ mở mắt. Nhìn thấy Candy trên tay cô chủ, nó gắng gượng chồm lên liếm vào mặt em. Cô chủ mừng rỡ ôm chặt hai đứa. Candy cũng mở mắt. Những đôi mắt ươn ướt sau phút giây cận tử nhìn nhau âu yếm.
- Tỉnh rồi! Nằm đi! Cô đi nấu cháo cho ăn nhe! - Cô chủ áp má vào hai cái mặt lờ khờ yếu ớt.
Hai lỗ tai Milo dựng đứng lên, vẫy vẫy đuôi, gật đầu sủa một tiếng “oẳng”.
- Nè, ăn cháo đi! Mai mốt hổng có uống nước trong ruộng nữa nghe. Người ta mới xịt sâu, độc lắm - Cô chủ nhẹ nhàng vuốt ve hai đứa, căn dặn. Quay qua ôm Milo, cô chủ hỏi.
- Hai đứa nó sống rồi, mừng hông?
- Ðó, thấy chưa? Tui đâu có dễ trúng thuốc như tụi nó - Milo tự đắc.
Tiếng động ngoài đường cứ lặp đi lặp lại. Có mùi thơm phảng phất. Milo bỏ cuộc đuổi bắt chán phèo với hai đứa em, men ra mé đường. Một miếng thịt chiên thơm giòn nằm cạnh hàng rào. Khẽ thôi, hai đứa kia chạy lại thì sẽ phải chia sẻ, hoặc là giành cắn rồi lại bị bà cô chủ ca mãi một bài cũ rích nữa. A, nhớ rồi! Cái lỗ hỏng dưới chân hàng rào mà nó cất công cào bới để chui ra ngoài chơi mỗi khi chán cái hàng hiên ngợp nắng. Bò ra thôi nào!
- Phựt!
Luồng điện giật tê tái xẹt ngang.
Misa và Candy dừng đùa giỡn, nhìn ra phía hàng rào, kêu la hốt hoảng.
Milo lờ mờ thấy những song sắt đen sì ngang dọc bao quanh, kế bên là hai bạn đen và một bạn trắng đốm, cũng nằm quặt quẹo. Nó chồm lên ngửi mình bạn đốm trắng rồi thất vọng. Không phải Misa, nó mừng và buồn.
- Cái lồng chụp trên xuống đất là được rồi, tụi này bị chích điện, yếu lắm, mà mình đâu có rọng lâu, một hai bữa là thịt hết trơn, làm lồng sàn tốn thêm khúc nữa - Ông chủ giải thích với người đang nhét tiền vào túi quần, cầm cái bao giũ giũ.
Bất chợt, cậu nhóc trong nhà reo lên:
- Ba, con chó này có lông màu sô-cô-la đẹp quá! Ðể lại cho con đi, con thích nó.
Chút hy vọng sống nhen nhóm nở bùng. Milo được cho vào cái chuồng bìa còn trống, ở một mình. Mùi phân, nước thải, lông lá, bụi bẩn vây quanh nồng nặc. Nó nhảy mũi cái soạc, loay hoay cũng không có một chỗ sạch sẽ vừa ướm đủ bộ lông nâu mượt đen tuyền, đành phải áp bụng xuống sàn đất nhơ nhớp. Không ngờ vẻ đẹp lại có giá trị vô cùng lớn lao là sinh tồn. Bộ lông màu sô-cô-la đã cứu nó thoát khỏi cái chết, ít ra cũng còn một vài ngày được nhìn thấy ánh mặt trời.
Nhưng nắng ban mai hay hoàng hôn lảng vảng buông đều khiến Milo kinh hãi và khiếp đảm. Nó bị ám ảnh, sợ đến không dám ngủ, càng chẳng thể nuốt trôi thau cơm cá thịt mà cậu nhóc bữa ăn nào cũng thò tay vào muốn vuốt ve nựng nó. Ngày đêm lửa cháy đỏ những chảo nước sôi sùng sục. Tiếng kêu rú rợn óc của mấy bạn nó ở lồng bên khi bị lôi ra chích điện, cắt cổ, giãy đành đạch. Từng bợn lông đủ màu sắc tấp vào bên hông mấy cái lồng nhốt nghiêng ngả bẩn thỉu. Tiếng dao rựa thớt bùm bụp văng ra vô số mảnh xương thịt lớn nhỏ toé máu, những cái đầu cắn chặt răng lăn lông lốc. Có hôm, cậu nhóc còn để cả dĩa thịt vụn tươi rói vào chuồng, nhẹ nhàng bảo nó ăn. Trời! Ăn thịt đồng loại còn sặc mùi máu tanh. Nó cảm thấy chết điếng.
- Ngày mai bắt đầu giãn cách xã hội, không đi lại được rồi đại ca ơi! Nghỉ nhà mần một con nhậu chơi à - Người đàn ông đứng ngay chuồng Milo, ngó nghiêng mấy con chó trong lồng.
- Ừ, chơi thì chơi, mày lựa con nào đi! Nhưng mà đem một miếng về nhà ai nấy nhậu, không tụ tập ở đây, tao bị phạt chết - Chủ nhà trả lời.
Vừa lúc đó, cậu nhóc ra tới. Ông chủ hỏi:
- Con chó của con tính sao? Ðể hoài vậy đâu có được, càng ngày nó càng ốm, hết đẹp rồi.
- Vậy thì ba mần thịt nó đi! Cho con cái đùi nướng thiệt vàng, chấm nước mắm sả. Con thèm quá! - Nét sướng rơn hiện trên mặt cậu nhóc.
Trời! Milo giật bung lỗ tai, từng sợi lông rung bần bật. Cậu nhóc mỗi ngày cho mình ăn, mà lòng cũng ác như cha cậu. Ðường sống đã định trong mười mươi giờ nữa. Khi ánh bình minh lên cũng là lần cuối nó hít thở mùi hôi thối quếch nhàu nát bộ lông xơ xác bẩn thỉu. Ðúng là nó còm nhom nhếch nhác trông đáng gớm. Mà có bọn trộm chó nào rảnh hơi tắm rửa sạch sẽ cho nó chứ. Nó nhớ cô chủ mằn mò cạy cho hết cáu ghét trong móng chân từng đứa, rồi cho tắm sông bơi lội tới lui. Ngày mẹ Mina từ giã, cô chủ buồn bã bọc trong tấm chăn rồi ẵm ra vườn, xoa đầu anh em tụi nó, chứ đâu có cạo lông lóc thịt như những gì nó thấy ở đây. Chợt nhớ đôi mắt Candy ươn ướt tội nghiệp đầy sợ hãi nhìn nó van xin cầu khẩn, tiếng kêu ăng ẳng của Misa đau đớn mỗi lần bị nó cào cắn. Giá mà nó chịu khó chia sớt nhường nhịn, thì tính tham ăn đâu nảy nở thành thói quen đến nỗi rơi vào cạm bẫy buôn thịt chó. Lúc bạn đốm trắng bị cắt lìa thân cổ, nó đau đớn nghĩ tới Misa. Milo chảy nước mắt. Biết đâu ở nhà, Misa và Candy cũng chui ra cái lỗ hỏng hàng rào đó… Miếng thịt chiên giòn thơm ngon... Cái lỗ hỏng ở chân hàng rào để chui ra ngoài… A! Ai đào ra cái lỗ đó?
Từng bụm đất đá bay vù vù… Móng chân tê tái toét máu… Bình minh sắp lên rồi!
Cô chủ! Misa! Candy!
Milo chạy khập khễnh theo hơi hớm trong gió thoảng. Xe cộ thưa thớt những ngày giãn cách xã hội làm đường về bớt rủi ro hơn. Chỉ còn hướng đi… chỉ còn nỗi nhớ cô chủ, nhớ em…
Cái lỗ hỏng hàng rào đã bị bít chặt. Bàn chân sưng húp của Milo chồm lên cánh cổng rào, miệng kêu oăng oẳng.
Misa và Candy ùa ra cổng, chồm lên. Những cái liếm tới tấp qua song sắt, tiếng kêu sủa ăng ẳng vang dội. Cô chủ mở cổng. Milo nhảy xổ vào lòng. Cô chủ ôm chầm lấy Milo, bất chấp mùi hôi thối bốc lên từ bộ lông dơ bẩn./.
Kết Thúc (END) |
|
|