Đã gần 6 giờ chiều mà nắng cứ vàng ươm.
Qua mấy khúc cua, Lạc thỉnh thoảng đưa tay lên che mắt vì nắng chói. Về nhà vẫn trên lối cũ, nhưng giờ anh thấy đường như ngắn hơn nhiều so với mọi hôm. Lạc kéo ga tà tà, vừa chạy xe vừa quan sát xung quanh như sợ bỏ lỡ một điều gì đó. Hơn nữa, anh đang muốn càng lâu tới nhà càng tốt.
Chiều nay, công ty du lịch nơi Lạc làm việc thông báo cho nhân viên nghỉ tránh dịch hai tuần. Lạc hụt hẫng thật sự. Chỉ cần một ngày làm nữa thôi, anh sẽ hoàn thành chỉ tiêu quý trước gần cả tháng. Khi đó, vừa được thưởng nóng, vừa có cơ hội thăng tiến… nhưng con vi-rút Covy đã làm nỗ lực suốt hai tháng trời qua đổ sông đổ biển. Mặc dù trưởng phòng đã trấn an rằng các kết quả sẽ được bảo lưu, rồi tính tiếp sau thời gian nghỉ, nhưng Lạc vẫn không cam tâm. Tính anh trước giờ như vậy, việc gì cũng phải tới nơi tới chốn. Làm dở dang, làm không ưng ý là Lạc bần thần, bứt rứt đến mấy ngày liền.
Nghỉ hai tuần rồi làm gì đây? Câu hỏi ấy cứ bám riết trong đầu Lạc trên suốt đường về.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi chuông điện thoại reo. Chắc là sếp gọi. Lạc bừng tỉnh, anh tấp xe vào góc công viên, rồi nghe máy.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá dài và có phần căng thẳng. Sếp tổng hỏi thăm tiến độ công việc, rồi ngỏ ý tăng cường Lạc về bộ phận quản trị. Lạc có năng lực, sếp muốn anh về bên đó để hỗ trợ anh em, vì sau đợt dịch chắc chắn công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng Lạc không muốn đi, anh thích công việc dẫn đoàn như hiện nay hơn, bởi nó năng động và phù hợp với sở trường, tính cách của anh. Với lại, Lạc vẫn còn nhiều mục tiêu cần hiện thực hoá ở phía trước.
“Chắc có đứa nào ganh tị, rồi thọc gậy bánh xe đây!”. Lạc lầm bầm sau khi cúp máy. Ngước lên, anh chợt bối rối khi bắt gặp một đôi mắt trong veo đang ngơ ngác nhìn mình. Con bé ngồi trên ghế đá công viên. Nó áng chừng bốn năm tuổi, ổ bánh mì ăn dở trên tay. Nãy giờ, nó quan sát và nghe câu chuyện của Lạc không sót lời nào. Có lẽ, trong đời con bé chưa từng thấy cuộc điện thoại nào lâu, mà người nói chuyện thì hết đứng lại ngồi, rồi đi tới đi lui, vung tay múa chân như vậy.
“Mẹ ơi!”, con bé cất tiếng kêu như cầu cứu. Từ vệ đường, một phụ nữ còn khá trẻ, nhưng bộ dạng khắc khổ lật đật chạy lên, nắm vai con. Hai mẹ con nhìn Lạc cảnh giác. Một suy nghĩ xẹt nhanh trong đầu, Lạc phì cười rồi ném về con bé một cái nhìn trìu mến nhất mà anh có thể làm được. “Chắc hai mẹ con họ nghĩ mình là kẻ xấu. Bắt cóc chẳng hạn”. Lạc đoan chắc như vậy.
Nơi người phụ nữ vừa rời đi, một chiếc xe đạp cũ mèm, chở lỉnh kỉnh những bọc cá lia thia đồng. Hai mẹ con từ bộ dạng dò xét, nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ khi nghe Lạc hỏi mua hàng. Con bé bỏ bánh mì vô bọc, nhảy tọt xuống đất rồi chạy ra xe lăng xăng tiếp thị.
Mấy bữa nay, bé Ớt đòi nuôi cá. Sẵn dịp này, Lạc mua “giúp hội” bốn con. Mỗi con mười ngàn, Lạc đưa năm mươi ngàn, bảo chị bán cá không cần thối mà để dành mua bánh cho con gái.
- Người ta đi bán cá bằng xe hon-đa, có bình ô-xy đàng hoàng, rồi cá thì nhiều thứ. Chị bán lia thia đồng, xe cộ như làm vầy sao cạnh tranh lại họ? - Lạc hỏi.
- Nhà tui nghèo, hông có điều kiện anh ơi!
- Chồng đâu, sao không đi tiếp chị?
- Tui thôi ổng rồi!
Câu trả lời khiến Lạc bối rối. Anh lí nhí xin lỗi, nhưng chị nói “không sao”.
- Ổng ăn nhậu bê tha, bỏ bê gia đình. Sống chung chỉ kéo dài cái khổ thêm thôi! - Chị vừa buộc bọc cá, vừa tâm sự trong ánh mắt buồn buồn.
Nhà chị ở ngoại thành. Qua diễn tả, Lạc áng chừng con đường độ mười cây số. Ngày ngày, ba mẹ con dắt nhau ra phố. Chị vừa bán cá cạnh góc công viên, vừa trông chừng con gái nhỏ. Thằng anh hơn mười tuổi thì đi bán vé số. Thu nhập tuy ít ỏi, nhưng cũng đắp đổi qua ngày. Mấy hôm nay, dịch giã khiến vé số ngừng phát hành, thằng nhỏ phải ở nhà, đi hớt cá lia thia cho mẹ bán.
- Nghe nói mai người ta cấm hàng rong rồi, hổng biết tính sao đây?
Lạc ngẩn ngơ khi nghe những lời của chị. Nhìn con bé mặc bộ đồ cũ rách, Lạc thấy chạnh thương. Nó chắc cũng bằng tuổi bé Ớt ở nhà. Năm học mới sát đít rồi, chắc chuyện quần áo, sách vở, rồi tiền học… sẽ là gánh nặng lớn cho gia đình nhà ấy.
Dốc túi còn hơn trăm ngàn, Lạc quyết định mua hết số “hàng” còn lại trên xe.
- Chú mua chi nhiều vậy? - Con bé hoan hỉ lắm, nhưng không quên đặt ra một câu hỏi ngây thơ.
- Mua về bỏ vô lu cho tụi nó ăn lăng quăng. Nhà chú nhiều muỗi lắm - Lạc nói cho qua, chứ nhà anh đâu có cái lu nào.
- Phải ời, chú nhớ diệt cho hết muỗi, chứ để coi chừng bị sốt xuất huyết á!
Cả ba cùng cười. Lạc tần ngần ngắm bóng chiếc xe liêu xiêu trong ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Anh đã kịp hỏi thăm tên người phụ nữ và tự nhủ, sau dịch sẽ làm điều gì đó để giúp đỡ gia đình ấy.
….
Khu đất gần nhà Lạc có một cái ao sâu, mọc đầy sen hoang. Anh dừng lại, thả đám cá vừa mua lúc nãy xuống ao, chỉ chừa lại bốn con đẹp nhất. Không như lúc chiều, giờ thì anh nôn nóng về nhà.
Trước nhà Lạc, phía ngoài cổng rào có một vạt bông mười giờ trồng từ tháng trước, lá xanh um. Lạc dừng xe, rửa mặt rồi tiện tay tưới cho chúng vài búng nước.
- Ba về, ba về anh Hai ơi!
Nhác thấy bóng ba về, bé Ớt reo lên, réo thằng Ðậu rồi ù té chạy ra.
- Sao bữa nay ba về sớm vậy ba?
Lạc âu yếm nhìn hai đứa con giành nhau mở cửa. Nước vẫn chảy trên mặt, nhưng hôm nay Lạc nghe như có vị gì mằn mặn thoáng qua.
- A, cá kìa. Ba mua cho con hả ba?
Ớt chộp ngay bọc cá, còn thằng Ðậu thì cười toe toét khi nhận được quà, một bộ lắp ráp mà nó hằng mơ ước. Bộ đồ chơi khá đắt tiền, nhưng Lạc mua rẻ được do kiên trì săn hàng sale trên mạng cả tháng qua.
- Mẹ ơi ba về. Ba mua cá cho con nè!
Con Ớt vấp chân, suýt té khi hấp tấp chạy vô nhà, khoe quà với mẹ. Thằng Ðậu cũng lăng xăng đi kiếm đồ để mở hộp đồ chơi, rồi bày ra tăm tia, nghiên cứu.
Diệu nhìn hai con, môi thoáng nở một nụ cười không trọn vẹn.
- Ừ, chơi xíu rồi đi ăn cơm nghe!
Hai đứa nhỏ ngây thơ, vui cười hớn hở, lúc kêu mẹ, lúc nhắc ba, mà đâu có biết đã hai tuần nay ba mẹ chúng giận nhau. Trước mặt con, Lạc và Diệu giả như bình thường, nhưng giữa hai người bắt đầu hình thành một khoảng cách. Khoảng cách ấy cứ lớn dần, khi những cuộc nói chuyện ngày càng thưa dần, và nếu có cũng kết thúc trong căng thẳng.
Lạc vì mải mê công việc mà buông lơi gia đình. Anh nghĩ, cứ mang thật nhiều tiền về là đã hoàn thành nghĩa vụ. Những chuyến theo tour, khi về thì bận rộn “ngoại giao” khiến Lạc luôn đi sớm, về khuya. Nhiều hôm say khướt, rồi ngủ ngoài đi-văng. Ớt, Ðậu vắng hơi ba, Diệu thì ngày đêm lẻ loi một bóng.
Sau bữa tối, Ớt và Ðậu cãi nhau chí choé, đứa nào cũng giành ngủ với ba. Phương án cuối cùng là ba cha con ngủ chung, nhưng cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn khi đứa nào cũng giành quyền… ôm ba. Lên giường, chỉ một lát đã nghe tiếng thở đều đều. Tối nay, tụi nhỏ vui, rồi chơi tới mê mệt.
Nằm giữa hai con, Lạc cứ trằn trọc. Khác với mọi hôm, anh không nghĩ về công việc nữa, mà nghĩ về gia đình... Lâu nay anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, ngay trong tổ ấm của mình rồi.
Khuya, đèn bên phòng Diệu vẫn sáng. Lạc nhè nhẹ bước qua, anh thấy vợ đang vùi đầu vào mớ sổ sách ngùn ngụn trên bàn. Có lẽ sắp nghỉ dịch, Diệu phải gấp rút hoàn thành công việc để bàn giao. Lạc đâu biết, vài tháng nay, Diệu đã nhận việc làm thêm từ bên ngoài vì lương bổng của hai vợ chồng cũng chỉ vừa đủ chi tiêu cơ bản, trong khi còn bao nhiêu thứ phải lo cho tương lai Ớt, Ðậu.
- Em à, cho… anh… xin lỗi. Là anh không tốt.
Lạc quàng tay qua eo vợ, ngập ngừng, thì thầm rồi hôn nhẹ lên tóc cô, làn tóc xanh ngày nào đã chớm vài sợi bạc vì những gánh lo toan.
Diệu không phản kháng. Tim cô dường như đã mềm đi sau khi chứng kiến những khoảnh khắc hồi chiều. Thật ra từ tận đáy lòng mình, Diệu và Lạc ai cũng muốn làm hoà, nhưng Lạc vì tự ái đàn ông mà im lặng, Diệu thì đâu có lỗi gì. Lạc tuy cứng đầu, nhưng câu chuyện của gia đình bán cá đã khiến anh thay đổi…
Một cuộc nói chuyện thật dài diễn ra đêm ấy. Và khác với những lần trước, nó kết thúc trong hoà bình và sự cảm thông.
- Anh đã tích luỹ đủ điểm thưởng của công ty. Hết dịch, cả nhà làm một chuyến du lịch dài ngày cho sướng - Lạc khoan khoái thổ lộ sau khi mọi gút mắc gia đình đã gỡ xong.
- À, thì ra lâu nay ém tui vụ này he! - Diệu cật vấn.
- Là… chính sách của công ty. Mình sẽ đi như những vị khách bình thường. Phục vụ thiên hạ nhiều rồi, giờ phải hưởng cái thú vui được làm… thượng đế chứ.
- Em thì không thích vậy. Em sẽ mua tour, rồi yêu cầu chính anh làm hướng dẫn viên phục vụ mẹ con em. Phải đày đoạ cho bõ ghét.
Diệu cười rúc rích. Ngoài kia, những ánh nắng lấp lánh đầu ngày đã len vào, tưới lên sân nhà những tia vàng như mật.
Lạc kéo rộng cửa. Anh làm vài động tác thể dục rồi âu yếm ngắm đám hoa mười giờ. Lát nữa, anh sẽ rủ Ớt, Ðậu chiết ra rồi trồng thêm ở vạt đất trống kế bên.
Lạc nghe lòng mình nhẹ nhàng. Thời gian giãn cách, anh sẽ trồng thêm thật nhiều mười giờ trước ngõ. Lạc từng yêu và bây giờ, anh càng thêm yêu sắc hoa bình dị ấy./.
Kết Thúc (END) |
|
|