Thầy bói bấm ngón tay lẩm bẩm: “Canh cô, mậu quả”, nữ gia chủ nên từ chối mối lương duyên. Không sớm thì muộn cũng… ứng.
Má vẫn chưa an tâm chuyện của Út Thanh. “Con trai gì mà kỹ tính”. Lần ấy, má phải vờ bệnh nặng để triệu Út Thanh dìa gấp. Út Thanh hớt hải đánh xe từ thành phố thẳng về nhà. Suốt đoạn đường hơn 300 cây số anh cứ bồn chồn, bấm máy gọi chị Hai liên tục.
Chị Hai thương Út Thanh nhưng không dám mở môi vì đang vào thế khó. Giữ im bí mật làm theo ý má sẽ làm giận Út Thanh, trái lại làm vỡ chuyện ra, Út Thanh biết má vờ bệnh không dìa gấp, má trút giận lại khổ.
Chị Hai đành theo ý má.
Chị Hai dọn cơm lên bàn rồi mời má với Út Thanh vào ăn. Má lại bắt đầu bàn chuyện cưới dâu út để phòng khi trăm tuổi già có người chăm nom, có cháu nội thờ phượng.
Cả nhà bỗng im thít. Tiếng đũa khua vào chén khi Út Thanh và cơm vội vàng rõ mồn một. Út Thanh không nói gì thêm. Ðặt đôi đũa ngay ngắn xuống mặt bàn. Ðứng dậy.
- Thưa má, con ăn cơm rồi! Chuyện cưới xin, con thấy chưa thiệt sự cần. Ðể từ từ hẳn tính đi má! Còn nếu thương con, má nên nghĩ lại chuyện Quỳnh. Con với Quỳnh thương nhau thiệt tình má à!
Má lớn tiếng:
- Ðã nói là má không ưng!
- Xin phép má, con còn việc, sáng mai con quay lại thành phố gấp! Út Thanh cắt ngang nỗi giận dỗi của má.
Ðó là lần thứ tư Út Thanh khước từ lời đề nghị của má. Cũng là lần thứ mười Út Thanh tranh thủ bàn với má chuyện hôn sự với Quỳnh. Như mọi khi, má vẫn cương quyết không chấp nhận.
Má khư khư:
- Bao nhiêu người mày không ưng lại ưng con Quỳnh? Má hông so tính gia đình bên ấy môn đăng hộ đối. Nhưng tụi bây là trai út, lấy vợ cho bây má phải lựa nết, lựa dòng, lựa tuổi. Con Quỳnh là đứa đẹp gái, đẹp nết, má ưng hết thảy. Khổ nỗi vì nó tuổi Dần, khắc tinh cả nhà mình.
Bây thấy đó, chị Hai bây cũng vì va vào cái khắc tinh “tứ hành xung” mà vỡ lở. Má cả gan đổi ngày, đổi tuổi, hòng đổi vận cho con gái của má mà có được đâu? Giờ tới lượt tụi bây, má không muốn tuổi già lại bận bịu chuyện dâu con!
Út Thanh cũng vì chuyện này mà khổ tâm. Mấy năm nay anh cứ dúi đầu vào công việc. Cuối tuần, lại đăng ký học thêm ngoại ngữ, đi làm thêm, ít về nhà. Lâu lâu anh gọi hỏi chị Hai:
- Má có nguôi tí nào chưa chị? Quỳnh có ai dạm hỏi chưa?
Cứ quen, mỗi câu hỏi má là thêm câu hỏi tình hình của Quỳnh. Anh vẫn hiểu rằng, không thể thuyết phục được má thì tình duyên hai đứa cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng Út Thanh cũng không muốn vì quan niệm cổ hủ của má mà lỡ chuyện trăm năm với Quỳnh.
Tết năm ngoái, má lại giục Út Thanh dìa quê cưới vợ. Chị Hai nhắn mấy dòng tin thông báo cho Út Thanh: “Ý má chắc em đã rõ. Má đã xem kỹ tử vi, vận mệnh, em phải tìm vợ tuổi Thìn. Dưới này, má đã đánh tiếng với nhỏ Oanh kém em 4 tuổi”.
Nhận tin, Út Thanh hông dám cãi má nhưng cứ viện đủ lý do để làm lỡ dịp do má sắp đặt.
Út Thanh nghĩ mãi, rồi bấm bụng cầu cứu cậu Dứt. Ở nhà ngoại, cậu Dứt là thương Út Thanh nhứt. Hồi xưa, khi má lấy chồng, sanh chị Hai xong thì bà ngoại mới sanh cậu Dứt, sau đó má sanh Út Thanh. Lần ngoại sanh cậu Dứt, ngoại lâm hậu sản rồi qua đời. Thân là chị lớn trong nhà, má ẵm cậu Dứt về chăm nom. Tiếng là cậu, nhưng Út Dứt chỉ hơn Út Thanh 5 tuổi. Dứt là cậu thứ 13 của Út Thanh. Hai cậu cháu chơi thân nhau từ nhỏ như hai anh em.
Ở tuổi 42, cậu Dứt đã có 4 mặt con. Tánh tình cũng cà rỡn, thích giở trò bói toán, tính giờ, xem mệnh, xem tướng, y như thật.
Ðêm giao thừa, hai cậu cháu ngồi ngoài hiên nhà ăn bữa cơm “tống cựu nghinh tân”. Ngà ngà say, Út Thanh bắt chuyện hòng cầu xin cậu đánh tiếng với má về Quỳnh.
Cậu Dứt phán:
- Phụ nữ ẩn tuổi Dần tính cách, lối sống đều rất “nam nhi”. Biết đâu cọp mà, sao khỏi hung dữ, cao số. Nếu lấy về sẽ lấn át chồng khiến gia đình không hạnh phúc.
Út Thanh nghĩ đã cậy nhầm người nên trầm ngâm không phản ứng. Thấy thằng cháu im ru, cậu Dứt khoái chí bốc tiếp quẻ:
- Út Quỳnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, là cọp trong rừng, mệnh hoả là lửa trong lò... Bây cưới về, chưa mục xác chiếu đã lìa đôi. Cộng thêm chị Hai bây, nhà lại có... hai con cọp cái. Ai đời?
Út Thanh buồn bã bỏ dìa nhà, nằm chèo queo, mặc cho cậu Dứt bóc quẻ, xem tay, coi tướng.
Nói thì nói vậy, nhưng tờ mờ sáng, cậu Dứt đã qua nhà má con Út Thanh, ngồi trịnh trọng. Cái bộ dạng bốn mươi mấy năm nay cả nhà Út Thanh chưa được thấy bao giờ. Má thấy cũng hơi lạ nhưng không tiên đoán ra chuyện gì. Má gạn hỏi:
- Gì nữa cậu? Già đầu rồi còn định qua nhõng nhẽo hả?!
- Ờ. Nay em qua kiếm lì xì. Nhưng hông phải của chị mà người khác - Út Dứt trả lời.
- Thôi, dùng miếng bánh, uống ly trà cho ấm bụng, cậu!
Út Dứt bắt đầu vô đề:
- Chị à. Mấy nay em thấy tụi nhỏ nó nhọc nhằn chuyện cưới xin mà chột dạ. Thời buổi này rồi, chị giảm bớt cách nghĩ cổ hủ thời mình cho con cháu nhờ. Thằng Thanh nó buồn rầu vì chuyện cưới con Quỳnh dữ lắm đó!
- Ai cưới? Nó thuê cậu mày qua đánh tiếng hả Út?
- Này là em tự xót, thân làm cậu em không chịu được. Chị nghĩ coi, thằng Thanh là đứa ngoan, chớ nó mà như phường ma lanh thì chị đốt đuốc đi tìm cũng không gặp đem nó dìa.
Chuyện nó và con Quỳnh chị ngăn mãi, tới lúc nó bấn lên, dắt tay nhau đi lên thành phố, rồi gạo nấu thành cơm, phải đi thú phạt, khi đó chị muối mặt không thì biết! Tụi nhỏ ưng nhau cả chục năm rồi, nó thương thật tình đó chị.
- Cậu bày kế cho nó hư đó à?
- Chị à! Chị nhìn lại coi, tuổi tác hợp hay kỵ theo em chỉ ứng với thời mình. Cái thời từ nhỏ tới gả chồng chị chẳng biết hết đầu trên xóm dưới. Chuyện cưới gả như chị gả cho anh Hai là vì mai mối. Em cũng thế, con Hai nhà chị cũng vậy. Chứ có biết nhau, yêu nhau, hiểu nhau như tụi thằng Thanh bây giờ đâu!
Nghĩ ngày đó, anh chị tuổi tam hợp “cát lợi” ai bằng? Rốt cuộc anh Hai cũng về với ông bà trước chị mấy chục năm. Má cũng vắng số sau khi sinh em, dù ba má cũng cung mệnh “vượng khí sinh tài”.
Con Hai nhà chị, chị sửa cả ngày, cả tuổi để cải vận nhưng cũng lỡ gánh. Chị nhớ không: Hồi nhỏ con Hai nó bệnh trái rạ tưởng chết. Ai dè nó vượt qua kiếp nạn “la sát” nhưng kiếp nạn duyên kiếp nó không thành. Vợ chồng nó không bền lâu là do bệnh chứ không phải mệnh chị à!
- Cậu mày bữa nay ăn nói lưu loát quá!
- Thằng Thanh nay nó 37 tuổi, có nghề nghiệp đàng hoàng. Cái tuổi mà so với chị em mình nó phải có mấy mặt con, thậm chí đã có sui gia rồi. Nó đủ kinh nghiệm đường đời để biết cách gầy dựng gia nghiệp, thì chuyện cưới con Quỳnh cho nó chị nên đồng ý mà tác hợp. “Có thuyền, có lái” vẫn hơn! Chứ thời này mà chị khư khư tuổi, mệnh, coi chừng hỏng.
- Dị là cậu ủng hộ tụi nhỏ? - Má ngày càng chắc giọng.
- Em mà như Út Thanh, ở trên thành phố, thương đứa nào rồi đặt vào chuyện “gạo nấu thành cơm” dắt dìa nài nỉ, chị có xấu mặt không? Ðằng này, cháu nó vẫn nghĩ đến uy tín, thanh danh của dòng họ, của gia đình. Con Quỳnh cũng vì thằng Thanh mà chờ đợi đến nay. Con gái mà, như lứa tuổi chị em mình hồi trước là thành “mắm” rồi. Chị nghĩ xem, hai đứa đã quá nửa đời người yêu nhau, hiểu nhau, chờ nhau dài đằng đẵng vậy, khắc tinh ở chỗ nào?
- Bữa nay mồng Một Tết, ai khai khẩu cậu mày chắc?
- Em thấy xót nên nói trắng ra với chị. Mong chị vì tương lai của cháu mà chấp nhận hôn sự. Chớ để sấp nhỏ không cưới được nhau chỉ vì định kiến của người xưa thì khổ chồng khổ. Ăn ở đề huề hay không là do cách cư xử của mình. Con Hai nhà chị cũng tuổi Dần, nó có hổn ẩu, xốc xược dí ai bao giờ đâu. Nó cũng xót cho Út Thanh nhưng thương chị, nghĩ cho chị, nên nào dám mở môi! Chỉ mỗi chuyện con Quỳnh ẩn tuổi Dần mà chị quyết can ngăn vậy là quơ đũa cả nắm. Tội lắm chị?
- Cậu nói rồi chưa? Còn dìa mà ăn Tết dí mấy nhỏ bên nhà. Chuyện nhà chị, chị biết, chị lo. Khi nào cần giúp chị gọi.
- Em cũng đã cạn lời với chị rồi đó. Mong chị nghĩ lại cho thông, sấp nhỏ được nhờ. Em dìa!
Hai chị em Út Thanh ngồi nghe sự việc mà khóc ròng. Út Thanh lại xót thương chị Hai. Khi anh Hai dạm hỏi chị, má thương con gái mà giấu bặt chuyện chị Hai sinh vào năm Dần. Ông thầy bàn với má: Hai tuổi Dần - Hợi lọt vào đại kỵ: “Tứ hành xung: Dần - Thân - Tỵ - Hợi”, không tác hợp được! Nghĩ chuyện con gái lớn trong nhà “để lâu như mắm trở” má tìm mọi cách để đổi vận bằng được, chứng sinh tuổi Dần thành tuổi Mẹo cho chị Hai. Vậy là má khai sụt chị Hai đến 2 tuổi để khi xem bói lại, tuổi anh với chị ứng vào tam hợp: “Hợi, Mẹo, Mùi”.
Rốt cuộc, hôn nhân chị cũng không suôn sẻ. Chị bị gia đình chồng buộc thôi anh Hai vì lý do không sinh con nối dõi. Thương con, má biểu chị dìa ở với má, đến giờ cũng được 7 năm.
Giờ lại vì chuyện đi hỏi vợ cho mình mà cậu với má lại cãi nhau, đem cả chuyện buồn của chị Hai ra so sánh. Út Thanh nghĩ mình nên chấm dứt chuyện này càng sớm càng hay, để má còn thảnh thơi ở tuổi xế chiều. Nhưng càng nghĩ cách, càng thêm rối.
Sau Tết năm đó, Út Thanh trở lại thành phố. Chị Hai để ý, ít nghe anh hỏi thăm Quỳnh mỗi lần điện thăm má. Anh vẫn như xưa, giả lờ đi mỗi lần nghe má bàn chuyện hỏi vợ./.
Kết Thúc (END) |
|
|