Người về nhặt lá thu phai
Còn ta vẽ lại hình hài tuổi thơ
Tiếng cười lật dưới cơn mơ
Niềm đau hiện hữu bên bờ thế gian
Bới trong những đống tro tàn
Tìm câu gian dối cơ man lọc lừa
Kiếm đầu ngõ gió mây đưa
Có còn bóng mẹ đang bừa buổi đông
Lục trong những khúc tơ đồng
Lối mòn xưa cẳng cha ông lấm bùn
Lật từng nhánh củi em đun
Để tìm thêm những nỗi buồn tháng năm
Ngược chiều kiếm nỗi xa xăm
Còn trong tia nắng nhọc nhằn lời ru
Kéo lê những lớp sương mù
Đã che giấu những kẻ thù xấu xa
Nhặt từng mảnh sớm phôi pha
Xếp trong chiều muộn vỡ oà niềm đau
Vạch rời mấy khoảnh trời ngâu
Để mong biết phép nhiệm mầu thực hư
Đợi chiều vàng giọt nắng thu
Nhìn xem ngọn lửa phiêu du đời người
Nhìn con phố chẳng ai cười
Khóc đồng loại bỏ cuộc đời ra đi
Kết Thúc (END) |
|
|