Thi ngồi ở một góc vườn ôm mặt khóc, để cho bao nhiêu tủi hờn chất chứa vỡ ra, tan biến vào màn đêm đen đặc.
Nghe tiếng khóc, hàng xóm tưởng ông già không qua khỏi. Sáng hôm sau, họ kéo nhau qua nhà hỏi thăm. Nhìn ông già ngồi phơi nắng ngoài sân, người phụ nữ nhà bên giấu vội lọ dầu gió xanh (thường hay dùng khi đến đám ma) trong nón lá. Họ bẽn lẽn ra về, để lại Thi đứng chết trân với ánh nhìn buồn bã của ba. Bao lâu nay, cô con gái của ông đã giấu nỗi buồn đi đâu?
“Lẽ ra, tôi chỉ nên kết hôn với người mình yêu, không phải với sự-lựa-chọn-tốt-nhất. Vì sự chọn lựa không bao giờ là duy nhất. Còn tình yêu chỉ đến với tôi một lần trong đời”. Thi bật khóc sau khi đọc lá thư của Giáo sư Ido viết cho cô sau sáu năm trời không liên lạc. Cô linh cảm đã có một biến cố xảy đến, vội vàng vào trang Facebook của ông, tìm kiếm. Nhưng giáo sư là người kín tiếng và bận rộn, cập nhật mới nhất đã bảy năm trước, ông đặt ảnh đại diện một bông hoa bách nhật màu tím biếc. Tấm ảnh gợi Thi nhớ về ngày hôm ấy…
Nhận được tin nhắn, cô chạy thật nhanh đến phòng ông. Ngập ngừng đứng trước cửa phòng, cô lau mồ hôi, thở ra khỏi người cơn mệt. Cô không muốn giáo sư biết mình nôn nóng được gặp ông đến cỡ nào. “Thi, cây bách nhật ngoài ban công ra hoa rồi”, Giáo sư Ido reo lên khi vừa thấy cô.
“Từ ngày em gieo những hạt hoa, thật lạ lùng, tôi có điều mong chờ. Nó không nằm trong kế hoạch của tôi. Em cũng không nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng tôi… tôi hạnh phúc”, Giáo sư Ido lo lắng như vừa nói gì không đúng mực. Ông bối rối tháo mắt kính, biểu cảm căng thẳng khiến những nếp nhăn ở đuôi mắt và khóe miệng xô vào nhau. Thi run run đưa đôi bàn tay lạnh toát sờ vào nếp nhăn. Cô yêu và trân trọng người đàn ông này, kể cả những dấu hiệu già nua trên gương mặt.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Đài Loan du học, Thi đã gieo vào ban công ký túc xá những hạt giống bách nhật mang từ Việt Nam. Cô muốn tìm điều gì gần gụi để chăm chút như chùm hoa tím bên hiên ở quê nhà. Vào một chiều đi ngang qua khu ký túc xá, Giáo sư Ido dừng lại ngắm nhìn những bông hoa li ti, tím biếc lạ lùng trên tầng một. Thấy Thi bước ra ban công, ông ồ lên ngạc nhiên: “Em ở khu này sao, Google?”. Giáo sư Ido gọi Thi là Google. Cô am hiểu mọi thứ và thẳng thắn tranh luận các vấn đề một cách sắc sảo. Ông ưu ái cô hơn khi hướng dẫn các du học sinh làm luận văn, cất công lựa chọn hàng chục cuốn sách để đưa riêng cho cô.
Một lần đến phòng làm việc của ông, Thi đưa cho ông những hạt hoa bách nhật gói trong túi vải: “Thầy có muốn trồng một chậu hoa bách nhật không?”. Giáo sư Ido đang chăm chú đọc một cuốn sách, thành thật: “Trồng hoa không nằm trong kế hoạch của tôi. Em biết đấy, tôi thậm chí còn lên sẵn thực đơn cho cả năm, vì không có thời gian nghĩ xem hôm nay ăn gì”. “Vậy em sẽ giúp thầy chăm sóc chúng”, Thi rụt rè.
Nhờ có chậu hoa bách nhật, Thi có lý do thường xuyên để tới phòng làm việc của giáo sư. Chậu cúc bách nhật nảy mầm, lớn lên, những ngày Thi ở bên giáo sư cũng nhiều hơn. Một buổi trưa, Ido bỗng nhiên hỏi: “Google, hôm nay em muốn ăn gì?”. “Em chỉ muốn ăn cơm Việt Nam”, cô đáp. Họ vừa dứt lời thì ngoài trời đổ mưa tầm tã. Thi chưa kịp ngăn cản, Giáo sư Ido đã lấy chiếc dù lao ra ngoài. Lúc quay về, người ông đã ướt đẫm nhưng gương mặt sáng rỡ, vui mừng: “Cuối cùng tôi cũng tìm được cơm cho em”. Thi nhận ra người vô cùng nguyên tắc này đã vì cô mà chân thành làm những việc không nằm trong kế hoạch.
Nửa năm sau ngày chậu cúc bách nhật nở hoa, cô nhận được tin dữ từ quê nhà. Ba Thi vừa bị tai biến. Chưa kịp hoàn thành luận văn thạc sĩ, cô vội vã bay về nước. Ba may mắn qua cơn nguy kịch, nhưng cơn di chứng khiến ông liệt nửa người. Thấy đứa con gái hết mực yêu thương, nước mắt ông trào ra, vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt xua xua bàn tay, có ý bảo cô đi. Nhìn khuôn miệng méo mó, khổ sở của ba mỗi khi muốn nói điều gì, Thi quyết định ở lại.
Từ ngày Thi về, Giáo sư Ido sốt sắng gửi email mỗi ngày. Ông khuyên cô quay lại giảng đường. Ông thuyết phục rằng đề tài của cô rất có tiềm năng. Về sau, khi không nhận lại được lời hứa của Thi, một năm trời, ông viết email ngắn gọn gói trong vài ba từ: “Tôi nhớ em”. Cuối cùng, Thi cảm nhận sự bất lực và thất vọng cực độ của Giáo sư Ido trong một lá thư dài, có những lời tựa hồ như trách móc. Ông sẽ tìm kiếm và kết hôn với một người phụ nữ phù hợp.
Đúng như kế hoạch, hai năm sau, ông kết hôn với một nữ tiến sĩ cùng trường. Thi buồn nhưng nghe lòng nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, từ đây cô cũng cần “sự lựa chọn tốt nhất” cho mình. Không lâu sau, Thi kết hôn với một người đàn ông “tôn tốt”. Nhà thêm thành viên, nhưng càng ở bên chồng, Thi càng thấy cuộc đời mênh mông và cô độc. Cô làm việc ở trang trại, lủi thủi với cỏ cây, chó mèo. Chồng cô lịch lãm trong bộ đồ tây, dành ngày tám tiếng ở một tòa cao ốc sang trọng góc nào cũng có điều hòa. Một đêm, nằm cạnh nhau, anh đề nghị: “Hay là chúng mình có con đi, có khi có con lại đỡ chán nhau”. Thi cảm nhận được sự rã rời của chồng và càng không muốn một đứa trẻ chưa ra đời đã mang trọng trách níu kéo cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Họ quyết định chia tay…
Thi quẩn quanh chăm chút cho mảnh vườn của ba để lại và xưởng trà hoa thủ công - nơi có vạt cúc bách nhật tím biếc chạy dài từ hiên nhà lên trái đồi. Cô không dám ngơi tay một giờ nào, cố bận rộn để không phải nặng lòng. Nhưng khi đêm xuống, vạt hoa tím vô thức chạy vào trong những giấc mơ của cô. Một màu tím khi bất tận, khi mong manh khiến cô không phân biệt được đó là hoa ở vùng trời khác, hay vạt hoa quen thuộc sau nhà. Giấc mơ có cả những nếp nhăn hiển hiện như sờ thấy được, dù đường nét gương mặt đã bị mờ nhòe bởi thời gian.
Hôm ấy, sau khi nhận được lá thư của giáo sư, Thi không cầm lòng được mà liên lạc với các bạn học cũ ở Đài Loan. “Ông ấy đã trở lại cuộc sống độc thân từ lâu và chuyển sang một thành phố khác”, câu trả lời của người bạn khiến Thi thấy nhoi nhói. Cả ông và cô đã sai khi nghĩ rằng tình yêu chỉ là cảm giác, người ta có thể gạt qua cảm xúc để sống với “sự lựa chọn tốt nhất”. Nhưng họ đâu biết mình sẽ vô hồn, bất công với người khác và cả với chính mình.
Thi ngập ngừng nhấn vào nút “gửi” sau khi soạn một bức thư dài phản hồi. Cô thở phào như vừa thả tự do cho nỗi nhớ bị cầm tù bấy lâu nay. Cô vụt chạy ra vườn, nằm cạnh những vạt hoa bách nhật, mặc kệ cho hạnh phúc, sợ hãi, mong chờ miên man chen vào nhau. Đôi mắt mơ màng ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt. Bất chợt, màu xanh bị khuấy động bởi làn khói trắng của chiếc động cơ máy bay vụt qua. Cô nhìn theo chiếc máy bay, tâm trí lại thả trôi về những khoảng trời khác. Rồi một ngày, những khoảng trời sẽ chỉ còn cách nhau vài giờ bay.
Kết Thúc (END) |
|
|