Chiếc xe biến mất trong một buổi chiều lộng gió. Gió không theo một chiều hướng nào, thổi từ tứ bề, hất tung mái tóc nàng. Ở góc nhìn này, anh thấy mái tóc nàng như những gợn mây liên tục đổi hình thù trên nền trời.
Anh thích nhìn mây vào những buổi chiều nhiều gió. Những cụm mây bồng bềnh như trong cổ tích mà thuở ấu thơ anh từng tưởng tượng, về một loại phương tiện có thể đưa con người đến bất cứ thế giới nào, nhẹ như những đám mây. Anh tin vào những tưởng tượng của một đứa trẻ trong mình, về những đám mây có thể đưa chúng ta đi.
Nhưng rồi, sự thật là đôi bàn chân anh vẫn phải đi mòn trên mặt đất, từ những năm học cấp 1, vì nhà anh không có xe để anh có thể ngồi yên sau, say sưa mơ về những đám mây. Lên cấp 2, anh phải đi bộ xa hơn. Bàn chân hằn những vết chai cứng. Nhưng mỗi buổi đi về, anh không quên nhìn ngắm những áng mây. Nó thật đẹp, thật thu hút làm sao.
Anh từng kể về những giấc mơ được bay lên cùng đám mây với nàng, nàng trầm trồ nhìn anh như một thiên tài. Nàng nói, chẳng phải tất cả những gì tiên tiến nhất trên thế giới này, đều bắt nguồn từ những giấc mơ đó sao? Khi ấy, anh nắm lấy bàn tay nàng bằng tất cả sự biết ơn chân thành. Nàng - người duy nhất không nói với anh từ “điên” khi nghe anh giãi bày về những điều không tưởng. Anh luôn hạnh phúc khi ở bên cạnh nàng.
Ngay cả lúc này, chiếc xe biến mất trong một buổi chiều. Nàng lo lắng nhìn quanh, nét áy náy lộ rõ trong lúc bỏ máy hình vào ba lô. Những tấm hình đẹp kia phải trả giá bằng chiếc xe máy xem ra không công bằng. Nàng có cả ngàn tấm hình đẹp. Nàng đẹp, bất cứ khung hình nào cũng thật đẹp, cần gì phải mạo hiểm không đáng như thế. Nhưng cả anh và nàng đều hình dung ra những bức hình lung linh, với sự hỗ trợ từ ánh nắng chiều, nơi khu đất trống có loài hoa dại hiếm hoi mà anh phát hiện được giữa ngoại ô thành phố này. Nàng nói sẽ dùng những bức ảnh này trong sự kiện ra mắt sách sắp tới của nàng, vì thế mà anh càng nghiêm túc trong từng cú bấm máy.
Nàng quay sang anh, khuôn mặt anh vẫn bình thản, như lúc đang ngắm mây, như mặt hồ phẳng lặng chẳng gợn lên bất cứ con sóng nào. Anh, người đàn ông luôn có những điều khiến nàng bất ngờ. Nàng phải buộc miệng hỏi anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?”. Anh trả lời rất nhanh, chứng tỏ anh đang ở hiện tại, rằng anh đang nghĩ không có xe thì cách nào để đưa em về?
Nàng ngỡ ngàng nhìn anh. “Anh không nghĩ đến giá trị chiếc xe là bao nhiêu, quy ra bằng mấy tháng lương và anh mấy tháng đó đã vất vả ra sao, ấm ức ra sao với những từ “giá như”? Hoặc là phải ra phường khai báo ngay, biết đâu may mắn tìm lại được chiếc xe…”. Anh cười, đưa tay vén những lọn tóc bay tứ tung trên đỉnh đầu nàng, nói rằng nó thật giống những áng mây.
Anh cùng nàng đi bộ về, nơi này không xa nhà nàng bao nhiêu, nhưng anh muốn ở bên nàng lâu hơn chút nữa. Sau đó thì sao, nàng hỏi anh. Em cứ về nghỉ ngơi, nghĩ đến những điều tốt đẹp, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Giống như lần đầu gặp anh ở lớp học kỹ năng, trong khu vườn rộng với rất nhiều không gian mà chỉ nhìn vào đã thấy dâng trào cảm giác an lành, mặc dù trong lòng nàng khi ấy chẳng chút bình yên. Nàng gặp anh trong không gian nên thơ ấy, thật lạ, nàng đã không tin rằng trên cuộc đời này có người mang lại cảm giác thân quen cho mình ngay lần gặp đầu tiên, là anh.
“Có khi nào mình vừa gặp một người đã thấy lưu luyến khi rời xa không? Cảm xúc ấy có thật không hay chỉ do mình tưởng tượng?” - nàng hỏi anh câu ấy, khi anh đang say sưa nói những điều về sự tĩnh lặng, về vũ trụ và những thứ huyền bí mà con người chẳng thể giải thích được. Mọi thứ anh nói ra đều như lời khẳng định, cả dịch bệnh hoành hành toàn thế giới mà cả anh và nàng cũng đang là nạn nhân. Anh nói như thể anh biết trước hết, rằng dịch bệnh là lời cảnh báo của vũ trụ, khi mà con người ngày càng chú tâm vào trường năng lượng vật chất, thay vì cần phải cân bằng bởi tinh thần. Dịch bệnh lần này nhắc nhở mỗi người nên quay vào bên trong để nhận được những giá trị trường tồn của sự bình yên, của niềm hạnh phúc mà không phải dựa vào những thứ vô thường bên ngoài như trước đây. Anh nói vậy, như một sự biết ơn, thay vì phẫn nộ như bao con người đang lao đao ngoài kia.
Nhưng biết bao người, trong đó anh và nàng, có gia đình, những người chung quanh… mấy ai nghĩ về lời cảnh báo? Họ chẳng nghĩ gì, ngoài việc than ngắn thở dài, ngán ngẩm với những ngày gò bó phải giãn cách, khóc ròng vì thiệt hại trong kinh doanh, thất nghiệp, giảm lương… Rồi sau đó chịu được hay không thì vẫn phải vào khuôn khổ nhất định, tập quen, đầu tiên là lay lắt dè sẻn những đồng tiền mà trước đây chưa từng phải dè sẻn, phải thấp thỏm dõi theo từng thông tin ca bệnh, cùng gồng mình chống dịch với toàn xã hội, mong sớm lấy lại những ngày thanh bình, mà thời điểm đó cũng chẳng thấy đâu là thanh bình ngoài những tất bật, những bon chen, thiệt hơn…
Nhưng anh chẳng quan tâm tới những điều đó, anh nói rằng chúng ta phải tạo ra một trường năng lượng tích cực, phải nâng cao giá trị tinh thần để bảo vệ chính mình và xã hội.
Có thật là lòng anh bình tĩnh đến độ không một chút lo lắng nào? Ngay cả với chiếc xe trị giá hơn trăm triệu đồng mà anh mua chưa lâu? Vì anh nói nhẹ như không vậy mà nàng đâm ra lo lắng. Nỗi lo lắng đó được nàng thổ lộ với một người mà nàng nghĩ sẽ giúp nàng xóa tan nỗi lo lắng ấy: Đan - cô bạn thân của nàng.
Đan là bác sĩ trị liệu tâm lý. Ở một góc độ nào đó, Đan luôn áp dụng những phương thức hữu hiệu nhất để có sự cân bằng trong cuộc sống. Chỉ khi mọi trạng thái về cân bằng thì ta sẽ giải quyết được mọi việc theo chiều hướng tốt nhất. Đan cũng không phải người chỉ chú tâm vào lý thuyết, cô đã có một gia đình yên ấm đến ngưỡng mộ. Vì thế mà nàng gửi mọi tâm tư cho Đan. Nhưng lần này thì ngược lại, Đan lập tức gọi cho nàng sau một tin nhắn rất dài của nàng.
Nhìn Đan trên màn hình cuộc gọi, nàng cố đoán xem cô có đang ở trạng thái cân bằng không, nhất là khi giọng Đan có phần đanh thép ở đoạn nói về anh, rằng người ở trên mây thì đâu có chịu xuống mặt đất, mẫu người này Đan gặp cũng nhiều, nhưng cuộc sống bây giờ đòi hỏi nhiều thứ hơn rồi, có những người va chạm khốc liệt mà còn chưa vỡ lẽ ra hết mọi thứ, để ngoài 40, 50 tuổi mới tìm đến những lớp học để giải đáp câu trả lời tôi là ai, tôi thích gì, tôi đến từ đâu…
Đan làm một tràng dài, cô ấy nghĩ phức tạp hơn nàng tưởng. Thật may, câu chốt của cô ấy không là câu mà anh bị ám thị bởi người ngoài nhiều nhất: “điên à”, Đan chỉ nói: “Tình yêu không là tất cả ở cuộc sống này. Đừng phụ thuộc cảm xúc của mình vào một thứ không nắm trong tay được, rất chênh vênh, Lê hiểu ý Đan chứ?”.
Ý Đan là cảm xúc về sự lệ thuộc một ai đó không có thật, hoặc là mọi thứ sẽ phôi pha, nhanh thôi. Thứ người ta cần là một cơ thể khỏe mạnh, là không khí để thở, là công việc ổn định, là thức ăn…
Đúng như Đan nói, một người không quan trọng mọi thứ thì cả tình cảm trong anh cũng chỉ là vô thường. Nhưng anh không phải kiểu người mất tích không để lại lý do như vậy. Anh luôn lan tỏa những yên an cho mọi người, trong đó có nàng, thì tại sao những tin nhắn gửi đi, cuộc điện thoại của nàng chỉ vọng lại tiếng tít tít. Nàng hứa với lòng, chỉ cần anh vẫn bình yên, nàng sẽ rời đi. Nàng không muốn tự chuốc thêm những khúc mắc trong một cuộc tình.
Ngày thứ 15. Nàng tìm đến khu vườn gặp anh lần đầu. Cánh cửa đóng kín, kèm dòng chữ: “Vì tình hình dịch bệnh nên…”. Nàng cố nhấn chuông hòng mong có được thông tin gì đó nhưng vô vọng. Những chiếc ghế trong khuôn viên vườn được úp ngược để tránh mưa nắng bào mòn. Nơi khóm hoa tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng ấy, nàng còn nghe giọng anh thật đều: “Mọi thứ sẽ ổn, em tin đi!”.
Mọi thứ sẽ ổn - mỗi đêm, nàng vỗ về giấc ngủ mình bằng câu ám thị ấy. Nàng có niềm tin mãnh liệt rằng tiềm thức sẽ dẫn dắt mình đến những điều tốt đẹp từ ý nghĩ tích cực. Hình như đây mới là lần đầu tiên nàng thực hành những bài học anh dạy, nghĩ về mọi điều tích cực và hãy không ngừng biết ơn những điều tốt đẹp nhất mà ta đang có được.
Mỗi ngày, nàng thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, như thể nàng vừa trút gánh nặng trên vai bao nhiêu năm xuống, đứng thẳng lưng và thong thả bước đi những bước đầu tiên, nhẹ nhõm. Nàng nhìn mọi thứ tốt đẹp hơn. Cả ánh nắng ban mai mỗi sớm cũng khiến nàng rung động bởi sự nhiệm màu: những khóm hoa bung cánh đón từng giọt nắng vàng, ngọt ngào như mật, và nàng bình yên ngồi cạnh chúng đọc những cuốn sách với nhiều kiến thức bổ ích mà nếu không vì đợt giãn cách ở nhà, nàng chẳng có thời gian đọc.
Sau đợt giãn cách, phố xá không còn thênh thang như trước. Một buổi sáng, nàng nhìn xuống lòng đường tấp nập, bắt gặp hình dáng quen của anh cùng nụ cười tươi rói đón chào.
“Anh nói rồi, mọi thứ sẽ ổn!” - anh nói vậy khi che đi vết sẹo chạy dài cánh tay sau vụ tai nạn mà anh phải mất thời gian dài nằm viện. Nàng ứa nước mắt nhìn anh, nhưng trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Kết Thúc (END) |
|
|