Ngồi nhìn nắng xế bến Vân Lâu
Lặng lẽ thương thân đã bạc đầu
Tủi phận tha hương ai có thấu
Thương ta viễn xứ biết về đâu
Xa nhà nỗi nhớ càng vương vấn
Mỗi khắc sao quên những nguyện cầu
Cái thuở còn thơ lòng nhớ mãi
Bây giờ có tuổi vẫn tình sâu
Kết Thúc (END) |
|
|