Em với tôi chỉ là xa lạ
Chưa một lần đây đó gọi quen
Thì làm sao thể với em
Ngọt ngào trìu mến. trên thềm thân thương...
Ở bên ấy con đường tráng nhựa
Phía thấp nầy hẻm nhỏ mưa trơn
Một đàng bình thản bước chân
Một nơi lầy lội muôn phần ngả nghiêng
Vậy mà sao nỗi niềm vương vấn
Vẫn âm thầm lẳng lặng trào dâng
Khiến lòng cứ mãi bâng khuâng
Sớm chiều mấy lượt ánh nghiêng hướng về...
Ai đón mộng, trăng thề trải lối
Ai mơ tình phơi phới màu xanh
Còn tôi gió giạt rung cành
Cành khua lá đổ, bồng bềnh tâm tư
Cả bốn phía âm u mù mịt
Ngàn cỏ lau chằng chịt bủa vây
Xuất hồn dưới bóng trời mây
Lững lờ sóng nước tháng ngày lênh đênh…
Rồi bỗng chốc cung đờn réo rắt
Chuỗi tháng ngày chất ngất tơ vương
Đêm kia giữa ngọn phù vân
Đứt dây vỡ nhạc, để buồn cho tôi...
Kết Thúc (END) |
|
|