Đôi mắt nầy! Đôi mắt của ngày xưa
Đã êm ái dẫn đưa anh về mộng
Cho cánh gió giữa dập dồn lượn sóng
Niềm chơi vơi dấy động phả loang tan...
Đôi mắt nầy! Đôi mắt đượm màu xanh
Gieo nỗi nhớ ngập tràn nơi tấc dạ
Giúp những lúc mệt nhoài chân sỏi đá
Bóng râm đường cận đó giải hanh hao
Đôi mắt nầy! Chan chứa biết là bao
Nguồn sức bật đi vào sông biển lớn
Trước giông bão, sóng cuồng luôn lởn vởn
Mạnh vung chèo thẳng hướng, vượt trùng khơi...
Vậy mà nay! Đôi mắt! Đôi mắt thắm đầy vơi
Hoá nhàn nhạt, từng hồi rơi nức nở
Để thuở nào dịu dàng hừng ánh tỏ
Giờ ẩn buồn vò võ tím chiều nay...
Kề bên nhau, anh muốn vói bàn tay
Vuốt nhè nhẹ làn mây nhiều bụi trắng
Cho "Ai kia" gánh sầu đang trĩu nặng
Phút êm đềm pha loãng nỗi bi thương
Cho đôi mắt! Đôi mắt đọng hàn sương
Chuyển nhấp nháy trào tuôn vơi ảm đạm
Cho điểm ái, dấu yêu còn in thẳm
Phút giây nồng ấm áp được phôi phai...
Thế mà anh chẳng dám nhấc bàn tay
Sợ kỷ niệm đong đầy kia thức dậy
Sợ dĩ vãng ngọt ngào xưa sống lại
Kéo đôi hồn xuống đáy vực âm u...
Kết Thúc (END) |
|
|