Đang cố viết cho xong bài phóng sự thì chuông điện thoại reo vang, tôi vội nhấc máy: “A lô! Tâm hả?”. Tiếng của Quyết, chủ tịch xã quê tôi. Tôi nhận ra giọng hắn ngay bởi cái giọng ồm ồm như lệnh vỡ và khẩu khí ào ào của hắn mỗi khi nói chuyện với ai.
“Phải rồi! Tâm đây! Có việc gì thế?”. “Cuối tháng này bằng mọi giá ông phải về quê nhé. Việc cực quan trọng, không có ông là không xong”. “Nhưng mà việc gì?”, tôi sốt ruột. “Tổng kết chương trình xóa nhà tạm của xã. Ông nghe rõ chửa?”. “Rõ rồi! Tưởng chuyện gì...”. Tôi lấp lửng. “Á à! Ông tưởng đó là chuyện thường thôi đấy hả? Sự kiện trọng đại đấy”.
Hắn nói một thôi một hồi có vẻ như hờn dỗi. Chợt hắn chuyển giọng: “À mà này! Nhà Bình Nguyên cũng xong rồi nhé!”. Quyết đã chọc đúng tim đen của tôi. Tôi vồ vập: “Thế hả? Thế thì tôi sẽ về. Ông mà tổ chức linh đình, chi phí tốn kém mất thêm cái nhà tạm nào là không xong với tôi đâu. Tôi mà “đả ngược” cho bài báo là chương trình của ông đi đời”, tôi dọa hắn. Hắn cười hềnh hệch trên máy: “Yên trí! Yên trí! Cứ về khắc biết”.
Chúng tôi chấm dứt cuộc đàm thoại. Tôi ngồi thừ ra giây lát. Thế là Bình Nguyên đã có nhà. Bình ơi, anh mừng cho em lắm. Nhất định anh sẽ về thăm em, thăm ngôi nhà mới của em, ngôi nhà mà từ lâu em hằng mơ ước.
Làng tôi nằm cheo leo bên bờ sông Lô toàn cọ với cọ. Đã một thời cọ là biểu tượng, là niềm tự hào của quê tôi. “Cọ xòe ô che nắng râm mát đường em đi...”. Bình hát câu hát ấy thuở học trò đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy nó thánh thót mãi. Tôi, Quyết, Nguyên, ba thằng chúng tôi mỗi khi nghe Bình hát, ngắm nhìn em với đôi mắt lúng liếng, đung đưa theo tán cọ xòe giữa một chiều trung du lộng gió thì tất cả đều mơ màng ngơ ngẩn. Chẳng phải là thi sĩ, không là họa sĩ, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chăn trâu học cùng một lớp, thế mà thấy khung cảnh ấy, đứa nào cũng cảm thấy bâng khuâng.
Rồi chúng tôi lớn lên cùng năm tháng. Mỗi đứa trong bộ tứ ấy bộc lộ dần tính cách. Bình càng ngày càng đẹp ra. Vồng ngực em mơn mởn. Ba thằng chúng tôi không ai bảo ai đều giấu đi những cái nhìn trộm mỗi khi gặp Bình. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy... nhất là cái thóp ngực phập phồng theo nhịp thở của em thế kia làm sao chúng tôi cầm lòng được? Em không hát câu hát ngày xưa nữa, thay vào đó là “Rừng cọ xòe vẫy mãi khách qua đây”. Trời ạ! Vẫn là cọ. Có khổ cho chúng tôi không cơ chứ? Em đẹp một cách dễ sợ khiến chúng tôi phải dè chừng cả với nhau. Thằng Nguyên ngang tàng, lãng tử hơn. Hắn cặp kè bên Bình, luôn mồm bô bô nhận làm vệ sĩ cho Bình. Thằng Quyết tuy bỗ bã, bộc trực nhưng đứng trước con gái, nhất là Bình, thì hắn lại lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc. Tôi thì thâm trầm hơn, kín đáo hơn. Trong các cuộc vui tôi chỉ lặng lẽ quan sát rồi thỉnh thoảng góp đôi câu cho có chuyện và để cho cả bọn biết tôi vẫn đang tồn tại. Chết cái, tôi hay mượn những câu trong sách để nói nên nhiều khi đâm ra triết lý quá khiến cả bọn phải ngây ra giây lát mới hiểu. Chúng đặt cho tôi cái tên là “Tâm triết”. Ở cái vùng đồi gò quê tôi nảy ra một thằng “Tâm triết” là tôi kể cũng là chuyện lạ. Ấy thế mà, khi chỉ còn tôi với Bình thì mọi nguyên lý ngôn từ bỗng bay đâu hết. Lúc này, tôi ấp a ấp úng như ngậm hột thị, trông buồn cười hơn cả thằng Quyết. Về nhà, tôi giở sách tâm lý ra tra cứu thì sách bảo hiện tượng ấy là biểu hiện của tình yêu. Nếu thế thì thằng Quyết cũng yêu Bình? Còn thằng Nguyên thì sao? Chắc chắn rồi! Vì lúc nào nó với Bình chẳng sóng đôi với nhau? Tôi đột nhiên buông tiếng thở dài. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thở dài về một người con gái.
Hết lớp 12, bộ tứ của chúng tôi có nguy cơ tan vỡ. Ba đứa Bình, Nguyên, Quyết đều thi trượt đại học. Tôi may mắn hơn cả, đỗ đại học báo chí. Con đường viết lách mở ra và gắn chặt với tôi từ đó. Ngày tựu trường, tôi buồn vui lẫn lộn. Thực lòng tôi yêu Bình da diết, yêu đến ngẩn ngơ mà không dám nói. Có lẽ Bình cũng đoán được tình cảm của tôi. Nhiều lúc tôi bắt gặp ánh mắt của Bình thoáng nhìn tôi ngơ ngác. Đêm trước hôm lên đường tôi quyết định đến nhà Bình để nói lời yêu em. Thế mà khi vào nhà em tôi đã thấy Nguyên ở đó. Hắn đang thao thao với Bình. Tôi chết lặng. Lát sau, Quyết cũng tới. Quyết bảo: “Sang nhà cậu không gặp. Đoán là cậu đang ở đây. May quá, đủ cả bộ tứ. Mai ta liên hoan chia tay “Tâm triết” chứ?”. Nguyên oang oang: “Hay lắm! Phải liên hoan mừng nhà báo chứ”. Hắn vui ra mặt. Chỉ có Bình là không nói gì. Em lặng lẽ nhìn tôi. Nguyên tiếp tục: “Quyết Tâm Bình Nguyên, bộ tứ chúng mình mãi mãi bên nhau”. Nguyên ba hoa và nháy mắt về phía Bình. Tôi cứng họng. Sau đó, Quyết kéo áo tôi rủ về. Ra ngõ, hắn nói nhỏ vào tai tôi một câu đầy ý nhị: “Muộn rồi! Chúng mình về thôi”. Mãi sau này tôi mới biết, tối nào Nguyên cũng ở nhà Bình.
Cuộc liên hoan bộ tứ, tôi vừa buồn vừa vui, nhưng có lẽ buồn là hơn cả. Giữa lúc cao trào, Bình đứng dậy nói: “Ngày mai anh Tâm đi rồi...”. Trời ơi, lần đầu tiên em gọi tôi là anh! Trân trọng quá, thiêng liêng quá! Người tôi như mụ đi. Bình tiếp: “Em xin hát tặng anh một bài”. Cả bọn vỗ tay. Bình cất giọng bài “Gửi Việt Trì thành phố ngã ba sông”. Đến câu “rừng cọ xòe vẫy mãi khách qua đây” thì em đột ngột dừng lại và nhìn sâu vào mắt tôi. Rồi em gục mặt xuống bàn nức nở. Ba thằng con trai chúng tôi ngơ ngác. Mãi sau này, cả đến bây giờ nữa, tôi không thể nào quên được hình ảnh của em lúc đó và sự ngu ngốc của mình. Lẽ ra tôi phải đến vỗ về, an ủi em, đằng này tôi lại ngồi thộn ra để cho cái thằng Nguyên đến bên em ôm lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn của em thả những lời ngọt ngào an ủi, làm cho cả tôi và thằng Quyết đều ngượng ngùng.
Học được một năm, tôi nhận được tin Quyết vào bộ đội. Năm sau nữa, Bình Nguyên nên vợ thành chồng. Hôm nhận được tin đó, tôi phờ phạc rầu rĩ mất mấy ngày. Cũng phải thôi, chúng nó “Quyết Tâm Bình Nguyên” mà. Hai mươi tuổi thế mà em và Nguyên đã yên bề gia thất. Ngày cưới em cả tôi và Quyết đều không có mặt. Quyết trong quân ngũ đã đành, tôi lại đang thực tập trong Nam nên cũng chịu. Điện hoa mừng cho họ mà lòng tôi trống trải.
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi trở thành nhà báo. Mỗi năm đôi lần về quê. Làng đồi quê tôi cơ bản vẫn như xưa. Nguồn thu nhập chính là lá cọ. Thời buổi xi măng cốt sắt ai người ta lợp nhà bằng lá cọ nữa? Cọ vì thế mà mất giá. Rừng cọ xưa đẹp đẽ là thế, thơ mộng là thế, thế mà người dân quê tôi đã chặt gần hết. Nhìn khoảng đồi xưa chúng tôi thường thả trâu, chạy trú mưa dưới tán cọ giờ trống huơ, trống hoác toàn cỏ may mà buồn.
Gia đình Bình Nguyên giờ cũng đông đàn dài lũ. Bốn đứa con lít nhít trứng gà, trứng vịt nheo nhóc bên nhau. Bình xuống mã trầm trọng. Em gầy đét như que củi. Đứa trước chưa kịp lớn đứa sau đã ra đời. Một đàn con gái khiến Nguyên càng cay cú lao theo cơn khát quý tử. Vừa khát con trai vừa lo kinh tế, hắn xoay xở mọi cách. Chết cái, đồng đất ấy, ruộng nương ấy với số miệng ăn như thế làm sao cho đủ được? Quẫn chí Nguyên lao vào đề đóm, cờ bạc đến nỗi ngôi nhà mà bố mẹ hắn làm cho cũng tiêu tan. Thế rồi, hắn bỏ đi đãi vàng. Mấy tháng sau Nguyên dặt dẹo trở về với vẻ bất cần đời. Túp lều mà hắn dựng lên trong rừng cọ để vợ con chui ra chui vào làm chỗ ở, lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Mới bốn mươi tuổi mà trông hắn như ông lão sáu mươi. Cả Bình cũng thế. Thấy họ vậy, tôi xót xa lắm.
Mấy lần, tôi bàn với Quyết (Quyết đã phục viên về làm chủ tịch xã) việc giúp đỡ gia đình Nguyên. Có lần tôi còn mang tiền đến giúp Bình Nguyên bảo hắn cố dựng cho vợ con ngôi nhà nhưng hắn không nhận. Thậm chí hắn còn mắng lại tôi: “Ông đừng coi khinh chúng tôi. Tôi không cần sự thương hại”. Quyết kể lại: “Thằng này giờ gàn lắm. Đã đói lại còn sĩ. Ông tưởng tôi không lo cho nó ư? Bộ tứ ngày xưa vợ chồng nó chiếm một nửa, để chúng nó đói ai mà chịu được. Ấy thế mà cứ có ý định giúp thì nó chối đây đẩy. Lại còn lánh xa mình nữa chứ. Nó bắn tin rằng “không dám chơi với cán bộ, với nhà báo. Đây cũng không cần đâu”. Ông bảo thế có ức không cơ chứ. Sĩ đến nỗi cho nó vay tiền Nhà nước về xóa đói giảm nghèo phải nói rằng cho vay để phát triển kinh tế thì nó mới chịu nhận. Nào ngờ hôm nhận tiền về, dọc đường, mấy tay trong quán thịt chó mời nó vào ăn cùng, nó giơ bọc tiền lên khệnh khạng: “Ai thèm ăn của các anh. Đây thiếu gì!”. Hắn vào quán gọi nhặng xị lên và mời lại cả bọn cùng đánh chén. Bữa đó nó say bí tỉ chệnh choạng về nhà. Bọc tiền cả triệu bạc xẹp xuống dễ đến quá nửa. Thế đấy. Với vợ chồng nó ăn còn không đủ nói gì đến nhà với cửa”. Nguyên trượt dài, buông xuôi. Thế mà bây giờ nghe tin nó có nhà mới bảo tôi không mừng sao được.
Tôi về quê sớm hơn hai ngày. Quyết vồ lấy tôi: “Có thế chứ, chiều nay tôi sẽ dẫn ông đi thăm hai chục ngôi nhà đại đoàn kết của xã. Tha hồ cho ông viết”. Tôi hỏi thẳng Quyết cái điều băn khoăn: “Này, làm thế nào mà các ông làm được nhà cho vợ chồng Bình Nguyên?”. Quyết cười to: “Thế mới tài!”. Rồi anh thủ thỉ: “Tay Nguyên ngang lắm, sĩ lắm. Mới đầu hắn không nghe đâu. Sau đó, tổ chức đoàn thể, rồi cả họ hàng nhà hắn nữa cùng phân tích cho hắn rằng: Đây là vốn của trên (phải nói dối như vậy) và của cả dòng họ giúp đỡ để xóa nhà tạm cho tất cả các gia đình trong xã. Nếu xã không xóa xong nhà tạm thì còn lâu mới đạt danh hiệu xã “Nông thôn mới”. Chẳng lẽ vì nhà hắn mà phong trào của xã yếu kém...? Lúc đó thì hắn mới chịu. Dần dần, trong quá trình xây dựng, người góp của kẻ góp công, hắn thức tỉnh dần”. Tôi rủ Quyết: “Ông đưa tôi đến nhà hắn”.
Chúng tôi kéo đến nhà Bình Nguyên. Ngôi nhà xây ba gian lợp tôn giữa rừng cọ lấp lóa trong nắng. Gặp chúng tôi, Bình Nguyên mừng rỡ. Lũ trẻ xúm đến “chào hai bác”. Nguyên kéo ghế mời khách. Bình lóng nga lóng ngóng chạy ra chạy vào giục con pha nước. Tôi tranh thủ quan sát toàn cảnh ngôi nhà rồi nửa đùa nửa thật: “Trưa nay, vợ chồng ông phải cho bộ tứ Quyết Tâm Bình Nguyên liên hoan nhà mới chứ?”. Nguyên vỗ vai tôi: “Nhất định rồi! Các ông không được đi đâu nữa cả”. Bình xởi lởi: “Cả đời chúng em mơ ước có ngôi nhà, bây giờ nhờ xã mới có được. Em cứ ngỡ mình trong mơ. Các bác phải mừng cho chúng em chứ?”. Quyết bảo: “Chả thế lại không ư? Tôi phải điện lôi bằng được Tâm về đấy. Nhà mới, phải đổi mới, vợ chồng bảo nhau làm ăn nhé!”. Nguyên cười: “Các ông cứ yên trí, tôi đổi mới rồi!”. Quyết nói tiếp: “Khu rừng cọ này sẽ giao cho vợ chồng ông quản lý nộp sản cho xã. Phải giữ lấy rừng cọ cuối cùng này phải không nhà báo?”. Tôi gật đầu: “Ông nghĩ như vậy là đúng. Cả vợ chồng ông nữa - Tôi quay sang nói với Nguyên - Xã cho cần câu mà ông không câu được cá là vứt!”. Họ cùng cười. Trưa ấy, bộ tứ chúng tôi ngất ngư say.
Hôm sau, tại trụ sở xã, giữa đông đủ khách quan, các chủ gia đình đại đoàn kết, đại diện các dòng họ, chủ tịch Quyết hào hứng nói: “Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa bà con! Nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm thành lập Đảng bộ xã, hôm nay chúng ta vô cùng phấn khởi tuyên bố với huyện và tỉnh rằng chúng ta đã xóa xong nhà tạm, đủ điều kiện để đón nhận xã “Nông thôn mới”. Đây là việc làm rất có ý nghĩa thể hiện tinh thần đại đoàn kết của chúng ta...”
Quyết càng nói càng hay. Sau đó ông chủ tịch mặt trận xã công bố danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ xóa nhà tạm. Tôi giật thót mình khi nghe thấy tên với mức ủng hộ mười triệu đồng. Đã bảo Quyết đừng nêu danh làm gì, thế mà... Quyết nói nhỏ vào tai tôi: “Ông thông cảm, quy chế dân chủ nó phải thế”. Nguyên đến bên tôi xúc động nói: “Cảm ơn Tâm triết nhiều lắm! Tha lỗi cho tôi, Tâm nhé”. Bình quay mặt đi. Hình như cô ấy khóc.
Còn tôi, tôi đang mơ màng nhìn về phía rừng cọ. Ơ kìa, những tán cọ lấp lóa trong nắng và hình như chúng đang giơ tay vẫy chào ai đó. Bất chợt, tôi bỗng nghe tiếng hát của Bình từ thuở nào vọng lại. “Rừng cọ xòe vẫy mãi khách qua đây...”, tôi nhẩm hát một mình và lặng ngắm Bình từ phía sau. Cô ấy vẫn đẹp như ngày xưa.
Kết Thúc (END) |
|
|