Thành phố hoang vu cuộc tình đánh mất
Ngọn đèn đường hiu hắt lại hắt hiu
Treo hờ hững chiếc lá vàng chật vật
Ngả nghiêng mùa dòng lệ rớt bao nhiêu?
Thành phố hoang vu tâm hồn run rẩy
Dĩ vãng ngủ yên bờ cỏ thương đau
Đôi chân ươm tơ một thời bé dại
Anh không ngờ ai cày xới chiêm bao
Thành phố hoang vu đêm sâu tĩnh mịch
Tiếng côn trùng nằm khóc muộn thở than
Đôi mắt giai nhân câu chuyện cũ rích
Trộm nhìn nhau như dạo một cung đàn
Thành phố hoang vu con đường thưa thớt
Cửa đóng then cài bảng lảng khói sương
Tình khép lại trăm điều như bất chợt
Quán cóc ngổn ngang im ỉm ven đường
Thành phố hoang vu bến bờ lặng lẽ
Người xa người đời có tội tình chi?
Cuộc sống đẩy xô chôn vùi tuổi trẻ
Gác trọ nỗi lòng ngày tháng ra đi
Kết Thúc (END) |
|
|