Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Những Khuôn Mặt Nguời Tác Giả: Trần Tú    
    Hắn nằm sõng soài trên nền nhà, quanh hắn ngổn ngang những vụn vỡ thủy tinh của chai rượu mới uống, mâm bát lộn xộn. Tiết trời tháng 6 nóng nực, bọ chó, muỗi dĩn cứ lởn vởn gây khó chịu, ngứa ngáy. Hắn bật khóc, cuối cùng thì thị cũng bỏ hắn mà đi. Hắn đã cố uống, uống cho say mềm, uống để quên đi, ấy vậy mà... Không, hắn không quên được, cũng chẳng lịm đi nổi. Chỉ thấy đầu óc quay cuồng, mái nhà quay cuồng. Và những mớ hỗn độn đang quay cuồng, bủa vây hắn.
    Trong cái mớ hỗn độn ấy có khuôn mặt của thị - vợ hắn. Khuôn mặt của cái tuổi 20, nụ cười của thị tươi lắm và nụ cười của hắn cũng thế. Khi ấy, cả hai đều nhiều mộng mơ, hắn và thị thương nhau lắm. Mỗi khi bên nhau, nét rạng rỡ của những kẻ đang yêu lại hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Hắn thường bông đùa với vợ, rằng thị không phải là người con gái đẹp nhất nhưng là người con gái tuyệt vời nhất mà hắn gặp. Thế rồi, niềm hạnh phúc đong đầy với một đám cưới giản dị mà ấm áp. Từ ngày cưới đến giờ đã mười năm. Mười năm nhưng cái tổ ấm này vẫn chỉ có vỏn vẹn thị và hắn.
    "Ối giời, con vợ mày không biết đẻ, bỏ quách đi mà lấy đứa khác”, giọng mẹ hắn tru tréo. Hắn thấy ngột ngạt, còn vợ hắn vẫn lặng im. Bình thường vợ hắn và mẹ hay cãi cọ, hai người không ưa nhau ra mặt. Vợ hắn tuy là người tốt, thế nhưng tính thị lại thẳng thắn, thấy điều không phải là thị sân si ngay. Thế mà lúc đó nghe mẹ chồng nói thế, thị lại im lặng. Thị lạ thế, thà thị cứ vùng lên, thị cứ nói toạc ra, có lẽ cảm giác tội lỗi trong lòng hắn sẽ vơi đi phần nào.
    Mẹ hắn, người phụ nữ đã qua tuổi lục tuần. Khuôn mặt bị nám sạm, những vết chân chim chằng chịt quanh đôi mắt sắc lẹm của bà. Mẹ hắn, người đàn bà chưa bao giờ cười cho ra cười. Người đàn bà mà mọi nỗi khổ thương, ai oán đều hiện rõ trên khuôn mặt. Khuôn mặt ấy, lại tôn lên cái giọng nói sang sảng mà mỗi khi mệt mỏi hắn chỉ thấy đinh tai, nhức óc. Mẹ hắn có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của hắn? Hẳn là không, bởi hắn hiểu bà cũng đã quá khổ. Khổ vì cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, bà lam lũ hết nuôi chồng đi học, rồi lại nuôi cả một đàn con. Để rồi đến khi mệt mỏi, người phụ nữ ấy gào lên những câu nhức nhối, làm người khác đau đớn đến tột độ “toàn là lũ ăn hại, một lũ ăn hại, hết bố ăn hại, rồi lại đến con ăn hại”.
    Phải bất lực lắm người ta mới như thế, có ai lại muốn nói chồng và con mình là lũ ăn hại đâu. Nhưng sự thực nó thế, mẹ hắn nói đúng cơ mà. Bố hắn học xong trung học rồi vào làm việc tại xí nghiệp quốc doanh, nhưng do sơ suất dẫn đến bị kỷ luật, chán nản ông xin nghỉ việc về quê làm ruộng. Nhưng vốn chỉ quen con chữ, lại thêm phần sức khỏe kém nên chẳng giúp vợ được là bao. Còn năm anh em nhà hắn, dù được nuôi ăn học nhưng những đứa con gái thì chỉ mải mê yêu đương rồi cũng lấy chồng sớm. Còn những đứa con trai vì ham chơi bỏ học giữa chừng, có đứa lêu lổng rồi lấy vợ sớm, có đứa đi biệt tích mãi chẳng về. Và lâu rồi, gia đình chẳng có lấy một bữa cơm ấm cúng, bọn chúng rượu vào lại xích mích nhau. Người phụ nữ ấy gánh vác mọi việc, gánh những lo toan, gánh cả sự chán nản đang đè nặng lên thân xác và tâm hồn bà. Có lẽ những điều ấy đã làm cho tính cách của bà ngày một nóng nảy, làm hình ảnh của bà trở nên xấu xí hơn trong mắt mọi người. Mẹ hắn - người đàn bà luôn buông những lời cay nghiệt nơi cửa miệng.
    "Thế nào đấy, làm sao mà vợ chồng chúng mày mặt mũi rầu rĩ thế? Thế sáng nay đi khám về bác sĩ bảo sao?", giọng của bà thím cạnh nhà vẫn hết sức đon đả. Vợ hắn lí nhí: "Vẫn bình thường bà à, bác sĩ bảo nên kiên nhẫn thêm một thời gian nữa". Hắn vẫn im lặng nhưng lòng hắn đang gặng cười một cách khinh bỉ. Bà thím hắn, ẩn bên trong cái khuôn mặt tươi tỉnh, giọng nói ngân nga kia là một sự trơ tráo đến đáng ghét. Lúc trưa, tình cờ hắn nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ hắn và bà thím:
    - Bác đúng là giỏi hơn em thật đấy. Nếu là em, em chịu, không để thế được.
    - Có chuyện gì thím cứ nói thẳng ra, đừng có quanh co mãi thế - giọng mẹ hắn hơi gắt.
    - Thì đấy, chuyện vợ chồng hai đứa lớn nhà bác, lấy nhau cũng gần 10 năm rồi còn gì, mãi không có lấy một mụn con. Bác không thấy vô lý sao, gần 10 năm trời, lúc nào chúng nó đi khám cũng bảo bác sĩ nói bình thường. Bình thường mà chữa trị ngần ấy à. Em là em có nghe chúng nó nói, lỗi là do con vợ ấy, nó ngày trước chắc do lăng nhăng, thế nên bị ảnh hưởng. Giờ á, chỉ còn cách bảo con mình bỏ quách nó đi, lấy vợ khác. Thằng bé có đến nỗi nào đâu mà phải chịu đựng như thế.
    Hắn không biết phải nói gì. Hắn chỉ thấy khinh bỉ, bởi cũng cùng một con người, cùng một khuôn mặt, lúc nào cũng tỏ vẻ tử tế nhưng mỗi lúc lại nói một kiểu, rằng thì là “không có con, vợ mày nó còn lo nghĩ hơn mày. Mày phải cố gắng động viên nó. Hai vợ chồng cùng động viên nhau mà sống”. Ngỡ rằng, bà thím tốt với hai vợ chồng hắn lắm, nào ngờ…
    *
    Chủ nhật, bữa cơm đoàn viên tươm tất hơn mọi ngày. Mấy đứa em gái hắn lấy chồng xa nay cả nhà chúng về chơi. Bữa cơm tưởng chừng sẽ vui vẻ. Thế nhưng, sau khi những ly rượu được nâng lên đầy nghĩa khí thì...
    - Chú xem, từ giờ đến cuối năm đưa nốt tiền dạo trước anh cho chú mượn, anh tính sửa cái mái nhà và trát lại cái tường, dột nát và cũ kỹ quá rồi - giọng hắn ôn tồn nói với đứa em thứ.
    - Rồi, tiền tôi sẽ lo trả cho ông nhé, ông lo cái gì mà cứ nhắc mãi, thằng này không bao giờ nợ của ai, chẳng qua là chưa trả thôi. Gớm có mấy đồng bạc, khó như tạo ra con người đây còn làm được, huống chi mấy việc cỏn con - giọng thằng em lè nhè hơi rượu.
    Nó say mà cũng không hẳn là nó say, nó chỉ đang mượn rượu để khiêu khích người khác. Những lời ấy như nắm muối mặn chát chà xát lên trái tim vốn đang đầy tổn thương của hắn. Hắn thấy ngột ngạt, nâng ly rượu lên uống một hơi cho trôi tuột những u uất theo men rượu. Chưa kịp kìm nén, giọng mẹ hắn đã tru tréo: “Rồi nó sẽ có con, lỗi là tại con vợ nó chúng mày rõ chưa, con vợ đổ đốn nên giờ mới thế này”. Rồi giọng của mấy đứa con gái cứ nheo nhéo quanh “con vợ hắn”: "Chị xem thế nào chứ, cứ để anh tôi chịu khổ mãi thế à?".
    Hắn thấy thị khóc, thị khóc òa lên. Hắn nhớ, lần đầu tiên đi khám, sau khi biết kết quả vợ hắn cũng khóc òa như thế. Rồi có những đêm, thị thỏ thẻ:
    - Anh ơi, hay chúng ta đi xin con nuôi đi, mình nuôi nó rồi nó cũng coi mình như máu mủ thôi anh!
    - Không được, phải từ từ đã chứ, chưa gì đã vội xin con nuôi, cô muốn cho cả làng biết tôi là thằng vô sinh à?
    - … Thế hay em đi xin lấy một đứa con được không anh, nó nằm trong bụng em, gà đẻ ổ nhà ai thì của nhà ấy, nó sẽ coi anh như bố đẻ của nó và không ai biết sự thật đâu anh.
    - Cái gì, cô nói cái gì, đừng có mà có cái ý định cắm sừng thằng này. Hay giờ cô biết tôi như thế nên cô có ý định bỏ tôi để đi theo thằng khác.
    Thị im lặng, nước mắt rơi lã chã:
    - Anh có thể mắng em nhưng em thề rằng, đời này em chưa bao giờ có ý định phản bội anh.
    Từ ngày ấy, hắn trở nên hay hằn học với vợ hơn. Bất cứ khi nào thấy thị có vẻ thân mật với người khác giới là y như rằng hắn lóe lên cái ý tưởng “thị định phản bội hắn” và thế là khi rượu vào hắn lại coi đó như cái cớ để hành hạ thị.
    Hôm nay, thị lại khóc. Thị nói, thị khổ quá rồi. Hắn quát ầm lên: "Im ngay cái mồm đi, lấy tôi khổ chứ gì, vậy thì hãy biến đi thằng này không cần ai thương hại. Ngay từ khi cô có cái ý định cặp kè với thằng khác là tôi đã tỏ lòng cô như thế nào rồi, biến ngay đi, cút luôn đi, thằng này tự lo được". Nói rồi hắn đẩy thị ngã nhào về phía trước. Hắn lăng chai rượu vỡ toang xuống nhà rồi nằm vật xuống. Hắn còn kịp nhìn thấy, thị lao vù đi trong nước mắt. Thế là thị đã bỏ hắn mà đi thật rồi!
    Trong men say, những khuôn mặt cứ chập chờn trong tâm trí hắn. Khuôn mặt nặng trĩu, đầy vẻ cay nghiệt của mẹ hắn, khuôn mặt ngáo nghênh của đứa em trai. Khuôn mặt giả tạo của bà thím, khuôn mặt thờ ơ của những đứa em gái, em rể, chúng quay cuồng trong trí não hắn. Rồi những khuôn mặt ấy cười sặc sụa, chế nhạo hắn, nhạo báng rằng hắn đã thua, hắn là kẻ bất lực. Phải rồi, tất cả bọn họ cùng về một phe để chống lại hắn. Chỉ có thị, đôi mắt vẫn nhìn hắn một cách âu yếm, chỉ có thị vẫn luôn thế. Thị có thể cãi lại cả thế giới nhưng với hắn, thị luôn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến cùng cực. Ấy vậy mà hôm nay thị đã bỏ đi, để lại một mình hắn trơ trọi, lạnh lẽo và cô đơn.
    Rồi hắn thấy khuôn mặt hắn thời niên thiếu, chàng trai nhỏ bé nét mặt rạng rỡ, luôn cười nói vui vẻ, luôn yêu đời và tin vào tương lai, một chàng trai đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vậy, chàng trai ấy đâu rồi, chàng trai ấy bị thời gian chôn vùi ư? Không phải, chàng trai ấy bị chính hắn của hiện tại chôn vùi. Hắn của bi quan, của ích kỷ, của chán nản đã chôn vùi chàng trai ấy. Hắn cười cay đắng, phải, hắn không chỉ chôn vùi hắn mà chính hắn cũng đã chôn vùi thị - người con gái lanh lẹ, vui vẻ ngày nào giờ thành người đàn bà sống trong lo âu và sợ hãi. Hắn khóc, hắn khóc cho sự tuột dốc của chính mình, nước mắt chảy dài trên cổ hắn, lăn vào khóe miệng mặn đắng kèm chua chát.
    Trong tiếng khóc, trong những khuôn mặt nhốn nháo kia. Bỗng có một khuôn mặt bé gái ngây thơ, đôi mắt bé mở to nhìn hắn, cái miệng chúm chím nở một nụ cười ngộ nghĩnh. Hắn phì cười “con gái, là con gái của ta, nụ cười của con, ánh mắt của con, khuôn mặt của con đẹp quá, khuôn mặt trẻ thơ thật đáng yêu…” rồi hắn thiếp đi trong cơn say.
    Hắn tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm. Nhưng khuôn mặt hắn đã khác, nó rạng rỡ, đôi mắt hắn không còn ủ dột, hắn thấy niềm tin đã trở về bên hắn. Từ hôm nay, hắn sẽ cai rượu, rượu làm hại sức khỏe, bác sĩ cũng luôn nhắc hắn không được uống rượu nữa. Hắn sẽ đi tìm vợ, hắn tin rằng thị sẽ tha thứ cho hắn và quay về bên hắn. Rồi cả hai sẽ đi xin con nuôi và hắn sẽ đồng ý nếu thị muốn có đứa con máu mủ của chính mình. Hắn tin rằng, sống bao dung và suy nghĩ tích cực thì mọi thứ sẽ khác. Hắn đẩy tung cánh cửa gỗ, bình minh đã lên rạng ngời, nắng rọi vào phòng ấm áp. Vợ hắn đã ngồi đó chờ hắn, giọng thị thủ thỉ: “Anh dậy rồi à, em xin lỗi”. Hắn ôm lấy vợ, bật khóc như một đứa trẻ, hắn khóc vì hạnh phúc, chưa bao giờ hắn lại thấy yêu vợ như thế.

Kết Thúc (END)
Trần Tú
» Những Khuôn Mặt Nguời
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam