Họ là một nhóm những người hãy còn trẻ, hầu hết đều chưa tới ba mươi, và chưa ai muốn lập gia đình. Theo suy nghĩ của họ, hôn nhân là sự ràng buộc khủng khiếp nhất của đời người, trong khi họ vẫn còn đang thích bay nhảy. Họ sống rất vô tư, gần như chẳng vướng vít gì nhiều và chỉ thích những điều mới lạ: những kiểu tóc highlight, son môi màu tím hay những kiểu ăn nói kỳ cục. Ký ức họ là những cánh đồng phẳng lì màu mỡ đang chờ những mùa cây trái bội thu.
Một buổi chiều nọ như bao buổi chiều, cô nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm dẫn về một người đàn bà ăn mặc kỳ lạ. Đợi mọi người qua cơn bỡ ngỡ, cô nhóc miệng cười mỉm bí ẩn, chậm rãi giới thiệu:
“Đây là chị phù thủy, chị ấy biết làm phép xóa bỏ ký ức. Nếu chúng ta muốn quên một điều gì, chỉ cần ghi rõ ra giấy, sau đó chị ấy làm phép là xong”.
Trong lúc hầu hết vẫn còn đang nghi ngại thì chị lớn tuổi nhất nhóm đã lên tiếng:
“Để tao thử trước cho, đã từ lâu tao muốn xóa bỏ hình ảnh cái thằng sở khanh ấy đi cho sạch nợ…”
Cô nhóc đưa ra một tờ giấy và chị trưởng nhóm bắt đầu hí húi viết. Đầu tiên, giống như một tờ khai, chị viết rõ ràng tên tuổi, địa chỉ, cả chiều cao, cân nặng và sở thích của hắn lên đầu trang giấy. Sau đó, một cách từ từ, chị ghi lại tất cả những thứ khác của hắn mà chị còn nhớ được, thậm chí cả kiểu tóc trong lần gặp cuối cùng… Khi không còn gì để ghi ra nữa, chị ngồi bần thần trong giây lát rồi đưa tờ giấy đã kín chữ cho chị phù thủy. Người đàn bà kỳ lạ yêu cầu những người khác tạm lánh ra ngoài và nói chị ngồi thẳng người lên và nhắm mắt lại. Chị cảm nhận rõ có một luồng hơi nóng chạy từ đỉnh đầu xuống thái dương, rồi lan ra quanh cổ, xuống ngực. Sau đó, hình ảnh của hắn dần dần hiện lên trong tâm trí chị càng lúc càng rõ…
Đó là một gã đẹp trai tốt mã, ăn nói dẻo quẹo. Chị hơi thẹn khi thấy hình ảnh gã ép chị xuống ghế đá và mò mẫm dữ dội…
Những hình ảnh cứ lần lượt trôi qua như một cuốn băng video phim cũ.
Được một hồi lâu, người đàn bà kỳ lạ hỏi chị:
“Bây giờ có muốn xóa hay không? Nếu xóa, chị sẽ không bao giờ còn nhớ đến anh ta nữa, giống như chưa từng gặp”
Chị trả lời kiên quyết:
“Xóa!”
Chị có cảm giác như mình đang chìm dần vào giấc mê. Một lát sau chị dần dần tỉnh lại. Lúc này mọi người đã vào nhà. Họ đang nóng lòng muốn biết kết quả của trò chơi lạ lùng huyền bí này. Cô nhóc lanh trí nhất, lấy tờ giấy lúc nãy đưa cho chị và hỏi có biết ai đây không. Chị đọc tên, địa chỉ cùng những mô tả chi tiết trong đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ được gì. Thế là rõ, phép lạ đã xảy ra.
Cả bọn bắt đầu nhao nhao hẳn lên, sự háo hức hiện rõ trên từng nét mặt. Rồi mỗi người lấy một tờ giấy và tỉ mỉ ghi ra những điều mà mình muốn quên. Họ bóp trán suy nghĩ, lục lọi lại ký ức, từ những chuyện lặt vặt thời còn đi học phổ thông cho đến lúc đã đi làm. Quên một cái gì đó gần như là trả thù được điều gây ra cho mình sự bực tức. Lúc này, tờ giấy của người nào cũng đã dày kín chữ, nhưng họ vẫn chưa chịu dừng lại. Nếu có những điều gây phân vân, họ nêu ra để hỏi ý kiến trong nhóm. Rồi chẳng mấy chốc họ đã sa vào những cuộc tranh cãi náo nhiệt. Người thì cho rằng điều ấy dù cho có gây khó chịu nhưng cần thiết phải nhớ, còn đứa khác lại bảo hãy xóa luôn đi để sống vô tư hơn, vì thế sẽ trẻ lâu hơn…
Trong lúc họ vẫn còn đang tranh cãi say sưa thì người đàn bà kỳ lạ đã lặng lẽ rời nhà từ lúc nào không ai hay.
Nếu bạn muốn trả thù ai hay một cái gì đó đã gây khó chịu, hay thậm chí, đã từng gây đau khổ cho bạn trong quá khứ, tốt nhất là tìm cách quên đi. Nếu bạn không làm được, hãy đi tìm người đàn bà kỳ lạ. Bà ấy vẫn còn đang lang thang đâu đó trong thành phố ồn ào này...
Kết Thúc (END) |
|
|