Rồi cứ âm thầm lo vén khéo
Lửa lòng nhen nhúm giữ tròn đây
Lều thơ, cung ái gom về mối
Vạn lý xây thành trọn ý say...
Nỗi nhớ đong đầy trải nắng sương
Sớm chiều tan tụ chuyển thành hương
Trông cây xanh mướt, no nhiều trái
Đầy đặn vuông tròn một nét thương
Chiều vắng chơ vơ có chút buồn
Thu hình góc rạp lắng nghe chuông
Đèn kia chợt tắt, màn đen chụp
Khoảnh khắc tạm thời thả vấn vương
Sóng nước nhẹ nhàng xoải cánh bơi
Đường xa thao thức mãi không rời
Bờ xanh, bến đậu đang chờ đấy
Thầm cố vươn mình để đến nơi
Em ngày bên ấy vườn cô tịch
Tôi ở nơi nầy nhịp mãi ngân
Chiếc bóng cầu ao qua xóm nhỏ
Vầng trăng êm ả ánh giăng ngang…
Ngờ đâu cõi lộng kéo cuồng phong
Giông lớn đưa nghiêng xoáy lốc vòng
Chẳng đắm thuyền đi gần cửa biển
Lại dìm đò nhỏ ở trên sông
Em nát cuộc đời, đẩy tối tăm
Tình tôi ấp ủ hoá thành không
Hồn yêu da diết dài năm tháng
Nghẹn vỡ tan tình, nát mộng trong.
Kết Thúc (END) |
|
|