Cuối mùa rồi sao Đông còn đắm đuối,
Bởi giao mùa tiếc nuối sợ sang Xuân.
Từng cơn gió tê buốt chẳng ngại ngần
Cố lùa vào cả khoảng không trơ trụi...
Sương cứ giăng kín bầu trời buồn tủi,
Chẳng tiếc thương, an ủi những chồi non.
Mong Đông qua từng giây phút mỏi mòn,
Để Xuân về nối tròn câu hẹn ước...
Em đợi anh từ mùa xuân năm trước,
Mỗi ngày qua chẳng xua được cô đơn...
Anh biết không... Em lưu luyến tủi hờn
Bao kỷ niệm, chập chờn trong nhung nhớ.
Câu tình thơ xuyến xao còn dang dở,
Nơi xa nào anh có biết hay không...?
Thiếu vắng Xuân em tê tái má hồng,
Bởi gió lạnh của mùa Đông buốt giá
Chỉ mong sao giao mùa qua hối hả,
Trả Xuân về.... Ấm cả tình em trao...!
Kết Thúc (END) |
|
|