Cũng từ em vết son tình
Giam ta một kiếp phù sinh mỏi mòn
Chiều phương trời cũ em còn
Đi về hiu quạnh trên con đường tình
Nơi đây ta vẫn riêng mình
Nhớ em qua những lời kinh vô thường
Hồi chuông kỷ niệm vẫn buồn
Vết son tình cũ chìm buông giữa đời
Hương son ngây ngất ngọt mời
Ngẩn ngơ từng giọt sầu rơi lạnh lùng
Ta em xa cách muôn trùng
Về thôi trả mảnh tình chung ngậm ngùi
Kết Thúc (END) |
|
|