Tôi hỏi chị từng chết đi sống lại mấy lần? Chị cười bảo những con số nằm đâu đó trên các đốt ngón tay chị không còn muốn nhớ. Chị sôi nổi vì yêu mà cũng tàn lụi vì yêu. Đàn ông tệ bạc trên đời hình như đều xô nghiêng về phía chị. Thiên hạ bảo chị hiền nên sau từng ấy những đớn đau cũng chẳng thấy gì hơn ngoài im lặng. Họ trông chờ một cái kết khác, thú vị và gay cấn hơn nhiều. Giả dụ như chị sẽ ủ mưu tính kế cướp chồng hay ít ra cũng đẩy thằng đàn ông chẳng ra gì ấy xuống bùn. Sự thực thì chẳng ai hiền cả. Trong khi lòng người đàn bà lại như núi lửa. Nhưng không đáng. Lá rụng rồi thì dẫm chân…
Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm chị hai mươi tuổi. Vẻ đẹp của chị đến tôi còn ngẩn ngơ huống chi những gã đàn ông mắt hấp háy lúc nào cũng chỉ chực nhìn vào khe ngực đàn bà. Chị thì mơn mởn như lá non, dịu dàng như lụa thắm. Bao sôi nổi đều căng mọng trên mắt môi thiếu nữ. Chị sống và yêu như ngọn lửa, hừng hực bùng lên không chút do dự đắn đo. Khi đó hỏi chị tính gì chưa thì chị bảo cứ yêu thôi, còn trẻ sao đã vội tính toán chi li. Rằng chỉ cần hai người thương nhau thôi là đủ, dù đi đến chân trời cuối biển cũng đi. Lúc đấy tôi nào có hiểu gì. Chỉ nghĩ người đẹp như chị trời nỡ nào từ chối nguyện ước lứa đôi. Lúc đó tôi không nghe thiên hạ lắc đầu than “hồng nhan thì bạc phận”. Mấy năm sau không gặp lại chị, nhưng lời đồn như gió đến tai. Nghe đâu người ta bỏ chị mà đi. Tôi tặc lưỡi xót vì thương chị đã yêu như ngọn lửa…
Gặp lại nhau năm chị hai lăm tuổi. Hỏi chị yêu thêm mấy người, chị cười bảo:
- Yêu như yêu lần đầu nên không tính trước sau. Những con số chỉ càng làm cho cuộc đời thêm nhàu nhĩ.
- Vậy chứ, chị đã tính sao chưa?
- Đã tính đâu ra đấy. Trước kia, có khi nào do chị quá vô tâm, chỉ biết yêu thôi chẳng tính gì nên “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ?”.
Tôi nhìn mắt môi chị như lửa cháy liu riu, bao nhiêu sôi nổi giờ đã lặn đi nhiều. Tôi ngồi xem chị vẽ hình dung, miệt mài nghe chị lật từng trang phác thảo tương lai một cách say sưa. Tôi tự hỏi không biết người đàn ông của chị giờ đang ở nơi nào? Nam chính trong bức tranh mường tượng tương lai này liệu có hồ hởi vun vén hay không? Lúc này tôi cũng đã trải qua vài mối tình, niềm tin vào đàn ông ở nơi tôi cũng dần theo chủ nghĩa cực đoan. Nên tôi nhìn người ta tay trong tay mà cũng hoài nghi về những nỗi buồn ẩn giấu. Tôi đi dự đám cưới thiên hạ mà hình dung ra bao bi kịch hậu hôn nhân. Rồi lại phải tự mình trải qua tất cả thứ cảm xúc hỗn độn ấy để bắt đầu lại, bình tâm lại. Tôi đã cố gắng xua đuổi mớ hoài nghi trong đầu để cầu mong cho chị một cái kết có hậu. Để sau này mỗi khi gục lòng tôi có thể nhìn vào chị mà tin yêu mà khát vọng.
Bẵng đi một thời gian, tôi vô tình va phải chị trong siêu thị đúng ngày mưa gió bão bùng, thành phố đổ một màu buồn ảm đạm. Chị đi siêu thị chọn tới chọn lui không biết mua gì. Chị bảo đi lang thang cho đỡ buồn mà mưa quá nên kẹt ở chốn đông người. Chị cười luôn miệng nhưng mắt buồn như lá úa. Hỏi người ấy đâu? Chị bảo đi rồi. Bao nhiêu tủi hờn dường như cũng chỉ chờ để chực trào. Chị nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy người thân dù bàn tay như vẫn còn vương hơi ấm. Tôi muốn khuyên chị vài câu nhưng không cất nổi lời. Hai chị em ngồi trong quầy ăn nhanh của siêu thị trông cho trời mau tạnh. Chị bảo sợ phải về nhà vì gặp ai cũng là những câu hỏi không muốn trả lời. Ừ thì người ta không còn yêu biết phải làm sao. Người ta dứt áo ra đi thì còn bàn tính chi chuyện cưới xin mà hỏi ngày lành tháng tốt. Chị bảo trong những câu hỏi, sợ nhất là nghe người ta bâng quơ hỏi sao giờ chỉ có một mình? Cái từ “một mình” nghe nó đơn độc và bẽ bàng làm sao. Ngồi hồi lâu bỗng nhiên chị quay sang bảo: “Thôi chết! Váy cưới mua rồi giờ không lẽ mặc đi chơi…”.
* *
*
Lần này chị yêu một người có vai vế trong giới làm ăn ở thành phố. Chuyện người ta có vợ, chị biết nhưng chấp nhận. Mà chuyện qua lại giữa hai người thiên hạ lạ gì. Tôi nghe người ta bàn tán sau lưng mà không dưng nổi cáu, trách chị sao đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm. Hẹn chị đi cafe chủ yếu là để tôi xả giận. Chị nhìn tôi cau có mà bật cười. Rõ ràng là chị vui. Kể cũng lạ, yêu một người đàn ông đã có vợ, chấp nhận cuộc sống không danh phận, thậm chí là chịu nhiều điều tiếng vậy mà chiếc áo hạnh phúc này vừa vặn với chị ư? Tôi không tin. Ừ thì cứ để xem, nhưng tôi sợ người ta lại làm chị đau thêm lần nữa. Nên tôi vẫn hỏi chị câu hỏi cũ:
- Chị định tính thế nào?
- Ừ thì… cũng đã tính cả rồi. Nhưng người tính biết đâu lại không bằng trời tính.
- Người ta có vợ rồi, chị nói tính là tính ra sao. Nói em nghe.
- Thì chị cũng đâu có định lấy chồng. Kiếm lấy đứa con để nuôi thôi. Anh ấy cũng tốt với chị lắm. Mà sao đàn ông tốt trên đời đều thuộc về người khác hết rồi em nhỉ?
Tôi khẽ thở dài định bảo chị đừng tin yêu ai đó quá nhiều để rồi lại tổn thương. Nhưng thôi, chị còn tin yêu được ngày nào là còn vui ngày đấy. Đã vậy thì… cứ để chị tiếp tục trò chơi tình ái ấy đi. Mất thì cũng đã mất nhiều rồi. Đớn đau thì cũng đã từng, nếu có thêm một vệt buồn trong bức tranh vốn đã nhiều ảm đạm thì cũng chỉ thế mà thôi. Chắc chị cũng nghĩ vậy nên mới chấp nhận để kiếm tìm chút niềm vui giữa ngày dài tháng rộng. Tôi ngồi ngắm chị mà tự nhiên bật cười. Chị hỏi sao cười? Tôi bảo: “ừ thì hoa héo nhưng vẫn còn nguyên thần sắc”. Chị rầu rĩ than: “đẹp mà làm chi. Chị biết đẹp mà khổ thế này thì chị xin tự truất ngôi nhan sắc”. Bảo sao tôi không thấy xót xa cho được.
Rồi vẫn cứ là miệng lưỡi sắc lẹm của thiên hạ truyền đến tai tôi về cái kết chẳng tốt đẹp gì trong cuộc tình của chị. Lần này thì chị tìm gặp tôi trước, tuyệt nhiên không thấy chị buồn phiền. Chị kể chuyện trên trời dưới biển chán chê, cười như chưa từng vui đến thế. Tôi để ý thấy chị ngồi gọi mấy trái cốc ngon lành mới sốt ruột cắt ngang tràng cười của chị:
- Thế đứa nhỏ trong bụng bây giờ chị tính nuôi nó sao đây?
- Thì cha nó phải có trách nhiệm với nó chứ sao.
- Bằng cách nào? Khi mà vợ người ta như một con sư tử sẵn sàng lao vào bất cứ ai động đến chồng mình như lao vào con mồi trong cơn khát máu? Một mình chị liệu có đối chọi được không, khi mà ngay cả người đàn ông ấy cuối cùng cũng sẽ không thể đứng về phía chị.
- Em biết không. Giới hạn nằm ở chỗ người ta có thể đối xử với chị thế nào cũng được nhưng với con chị thì không.
Tôi định hỏi xem rồi chị sẽ tính sao nhưng thấy lời nghẹn lại trong cổ họng. Hình như có một cơn bão trong lòng chị, chẳng có bầu trời nào bình yên mãi được đúng không? Như trong những ngày biển lặng người ta lo xa sóng lớn. Có những dãy núi tưởng cả đời chỉ sừng sững thế thôi mà nung nấu trong mình nham thạch. Chị một mình chiến đấu trong tâm bão do chính chị tạo ra. Cuộc chiến ấy hẳn là khốc liệt. Tôi nghe thiên hạ đẩy đưa câu chuyện, họ nói chị trông thế mà ghê, dám cướp chồng người ta trắng trợn. Nhưng tôi biết chị hẳn đã mất rất nhiều. Khoảng trống khô cạn trong lòng chị chẳng ai có thể làm nó hồi sinh được nữa. Cái gì cũng có giới hạn. Phải! Nhưng sự mất mát và nỗi cô đơn thì nhiều khi không có điểm dừng. Chuyện chị cướp chồng ai cũng biết và người ta cứ ngỡ đó đã là một cái kết, dù có tốt đẹp hay không. Còn tôi thì biết nhiều hơn một chút khi nghe chị bảo:
- Chị đá cha đứa nhỏ ra khỏi đời chị rồi.
- Tại sao chứ? Nếu vậy sao chị phải phá nát nhà người ta ra chứ?
Chị cười hậc một cái, nhìn tôi bảo:
- Chẳng sao cả. Đôi khi họ cũng phải biết cái giá họ phải trả là gì. Cái giá cho tất cả những ai từng làm tổn thương con chị. Cho dù… có thể chị đã sai.
Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn bà đẹp ấy khóc. Tôi không cần biết đúng hay sai, vẫn cứ thấy xót xa nhan sắc.
Lần gặp nhau gần đây nhất tôi hỏi chị sống có hạnh phúc không? Chị cười bảo vốn trên đời đã không có chiếc áo nào vừa vặn mãi.
Đàn ông có thể không thích câu chuyện này…
Kết Thúc (END) |
|
|