Không biết tự bao giờ các bạn cùng khối phong cho nhóm Nga, Sương, Hà, Dung, Vân biệt danh ngũ quỷ. Lúc đầu Tuyết Dung giẫy nẩy:
- Cái tên gì nghe rùn rợn.
Sương lại khoái chí:
- Cái tên đó mới kiêu chứ !
Vân liền hỏi:
- Sao không là ngũ long công chúa?
Nga hét toáng lên:
- Ngũ long? Hổng dám đâu, phá như quỷ sứ ở đó mà đòi làm công chúa.
Hà cười:
- Thôi kệ, tên gì cũng được, miễn sao năm đứa mình vẫn chơi thân với nhau.
Ðầu năm, không biết ai ton hót điều gì mà cô giáo chủ nhiệm phân nhóm ngũ quỷ ra làm năm nơi. Lại ác một nỗi nữa là Sương làm lớp trưởng, Nga lớp phó học tập, Dung lớp phó văn nghệ, Hà lớp phó lao động, chỉ có Vân là phó thường dân.
Nhóm con trai nhao nhao phản đối, Việt Sơn đại diện đám con trai lên tiếng:
- Thưa cô, sao dàn cán bộ lớp toàn là nữ không vậy cô?
Cô Mai bình tĩnh giải thích:
- Các em nhìn xem lớp ta sỉ số năm mươi mà nữ hết hai mươi chín, cô bố trí như vậy có gì là không hợp lý.
Việt Sơn cố cãi:
- Nhưng...
Cô Mai ra hiệu cho Sơn ngồi xuống:
- Không nhưng gì hết, các em thử nhìn xem cô là nam hay nữ nè?
Ðám con gái vỗ tay tán thưởng:
- Hoan hô cô, ngày tám tháng ba muôn năm !
Cô Mai mỉm cười:
- Cô đùa cho vui thôi, chứ các em nữ mà không nhờ các em nam hổ trợ thì khốn đốn đó !
Tường Lãm hét to:
- Có nghe rõ chưa hội phụ nữ?
Tuyết Dung trề môi:
- Xì, bày đặt lên mặt kìa, mai mốt tới đợt văn nghệ tớ cho các bạn giả gái múa sóc bombo cho bõ ghét !
Tiếng cười dậy lên như sấm, Thanh Hà cũng góp phần:
- Mai mốt lao động, tụi này sẽ ưu tiên cho nam chỗ sình lầy.
Vân chen vào:
- Còn cắm trại ưu tiên nam làm bếp !
Tiếng ai đó nói rất to:
- Hết đời giao cán bộ lớp cho đám ngũ quỷ?
*
* *
Chuông ra chơi giữa giờ vừa reo là nhóm ngũ quỷ tập họp lại liền. Hà rủ:
- Ði căn tin đi?
Dung hỏi:
- Ai bao?
Vân góp lời:
- Ðánh tù tì !
Nga gạt:
- Thôi bữa nay mình bao.
Sương kêu lên:
- Tự nhiên xộp à nha, cái vụ gì đây?
Nga nhíu mày:
- Có tiền cho ăn cũng bị điều tra nữa sao?
Hà chu môi:
- Dĩ nhiên rồi, phải tìm hiểu xem đồng tiền đó xuất xứ từ đâu, có phải do lao động mà ra không? Hay là...
Nga hét lên:
- Bà chằn, đang làm văn nói hả, biết đồng tiền này từ đâu không?
Cả bốn cô nhao nhao:
- Từ đâu vậy?
Nga đáp tỉnh bơ:
- Từ ngân hàng nhà nước Việt Nam !
Dung rên lên:
- Trời, vậy mà ta tưởng...
- Tưởng ai con quỷ?
- Tưởng của "ai đứng dưới cây me già..."
Dung nhái theo điệu hát "dáng đứng Bến Tre" để trêu Nga. Nga đỏ mặt:
- Bây giờ có đi không thì nói?
Cả bốn đồng thanh đáp:
- Ngu sao không đi?
Năm nàng kéo nhau xuống căn tin, cười giỡn um sùm. Nhác thấy bóng Tuyết Mai, cả nhóm nháy mắt ra hiệu, Sương đếm:
- Một, hai, ba !
Cả năm đồng thanh nói to:
- Ðiêu Thuyền, Ðiêu Thuyền !
Lý do là trong lớp Tuyết Mai rất là yểu điệu nên có biệt danh Ðiêu Thuyền.
Tuyết Mai nghe gọi quay lại nhìn xung quanh, chẳng thấy ai, cô bé lầm lũi đi về lớp. Ngũ quỷ cười lên khoái chí.
- Ghẹo người ta rồi cười coi chừng gió vô đau bụng đó !
Hà ngẩng lên thấy Minh Ðại, cô bé nói:
- Ðại, đãi tụi này cây cà rem đi !
Ðại gật đầu:
- Gì chứ cà rem thì được, mấy cây?
Dung đáp:
- Năm với năm là hai mươi lăm !
Ðại trợn mắt:
- Trời ơi, ăn gì dữ vậy, còn để dành tiền viện trợ Cuba nữa chứ !
Nga chu môi:
- Con trai gì hổng biết ga lăng, mời có hai mươi lăm cây cà rem đã la lối. Bây giờ Ðại muốn ăn bao nhiêu, tụi này chơi đẹp với Ðại liền đó !
Ðại gãi đầu:
- Bữa nay xui thiệt, lâu lâu đi căn tin một lần bị trấn lột trắng trợn luôn.
Nhóm ngũ quỷ cười rộ lên làm Ðại quê quá chừng, anh chàng móc túi trả tiền hai mươi lăm cây kem mà không biết nhóm ngũ quỷ có ăn hay không.
Dung cầm tiền đếm đếm rồi cười to:
- Trưa nay có cử đá đậu ngon lành rồi tụi bây ơi !
Vân nhắc:
- Lấy chi nhiều dữ vậy, trả bớt cho bạn ấy đi !
Dung cương quyết:
- Trời ơi, Ðại là con ông chủ lò hột vịt mà !
Nghe nói hột vịt, Tuyết Nga la lên:
- Chết cha, nghe nhắc mới nhớ, ở đây hoài, lát nữa làm bài kiểm dám có năm hột vịt lắm à !
*
* *
Cô Mai dặn phải thành lập tổ học tập để học thêm, năm nay là năm cuối chương trình trung học. Dĩ nhiên nhóm ngũ quỷ không thể tách rời. Thấy nhà nào cũng bận rộn, nên trong nhóm chọn hội trường làm nơi học tập.
Cũng như mấy lần trước, năm cô nàng tụ tập đã lâu mà chưa hề thấy đụng tới sách vở.
Giọng Dung rền rền:
- Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt...
Vừa lôi ra túi xơ ri, Vân vừa nói:
- Bộ mi đói bụng lắm hả? Thiệt sai lầm khi bầu mi làm lớp phó văn nghệ, giọng ca gì nghe rầu thúi ruột.
Hà cười ha hả:
- Giọng ca gì nghe muốn viêm màng nhỉ.
Dung bóc một trái xơ ri bỏ vào miệng:
- Kệ tui, tại mấy bồ thấy tui có chức vụ nên ganh tị chứ gì?
Năm cái đầu chụm lại bên túi xơ ri, bài vở bỏ sang bên, tiếng cười lại rộn rịp. Thanh Hà vỗ vai Nga:
- Ê, Nga ! Kể chuyện nghe đi !
- Chuyện gì?
Sương háy một cái dày:
- Còn vờ nữa, chuyện gốc me đó !
Dung lại rên lên:
- Ngày đó cây si anh trồng theo lối đi...
Nga đánh Dung thùm thụp:
- Ðồ quỷ, dám chọc quê ta hở?
- Tụi này hỏi thiệt mà !
Nga đỏ mặt:
- Có gì đâu !
Vân điểm mặt Nga:
- Hổng có gì mà lại đi xi nê hà?
Nga cãi:
- Nói bậy !
- Nói tầm bậy tầm bạ, thằng Liêm em ta nó nói nó gặp mi đi với...
Nga bịt miệng Vân lại:
- Con quỷ, ăn nói um sùm hổng sợ người ta cười cho !
Dung chống nạnh:
- Ai dám cười, chỉ có muốn khóc mà thôi, trong nhóm chỉ có Nga là tốt số, còn tụi mình ê sắc ế tụi bây ơi !
Nga cáu sườn:
- Tốt số con khỉ mốc, người gì dai như đỉa, làm mình chán muốn chết đi được. Hay Dung chịu đi, mình bát xê cho !
Dung nhảy đổng lên:
- Í ẹ ! Em bây giờ mới tuổi mười lăm, em đây còn bé lắm anh ơi !
Cả nhóm cười sặc sụa, Thanh Hà nói:
- Tuyết Nga, mi có muốn chặt cái đuôi đó không tụi này giúp cho. Bảo đảm chỉ một chiêu là văng liền.
Nga gật đầu:
- Nhưng sương sương thôi, làm quá người ta nói con gái gì dữ như bà la sát.
Vân chen vào:
- Ê, bà la sát còn có Ngưu Ma Vương, chứ tụi này dám đóng thùng xuất khẩu sang Irắc lắm à !
Ðược dịp cả đám cười bò lăn. Vậy là hết giờ học nhóm, năm cô lục tục ra về.
*
* *
Tin từ đâu bay đến làm cả lớp 12P5 nhốn nháo. Chỗ này một nhóm chỗ kia một nhóm bàn tán xôn xao. Duy nhóm của năm cô là nhộn nhất. Sương tuyên bố:
- Ngày mai lớp mình có thầy chủ nhiệm mới.
Dung chớp đôi mắt:
- Nghe nói mới ra trường.
- Tướng tá lịch sự.
- Con nhà giàu, viết chữ to.
Mỗi đứa một câu bình luận người thầy chưa được biết mặt. Sương bày trò:
- Phải có món gì mừng "tân thầy".
Vân nhíu mày:
- Hồi đó đến giờ mình chỉ nghe tân gia chứ có nghe tân thầy bao giờ?
Hà lên giọng:
- Hồi đó không nghe, bây giờ nghe. Thời buổi tiến bộ mà nhỏ.
Năm cái đầu chụm lại xầm xì, bàn kế hoạch đón ông thầy mới.
*
* *
Cô Mai đưa thầy Cường đến lớp để bàn giao. Cô ngạc nhiên khi thấy cánh cửa lớp đóng im ỉm, bên trong lại im lặng như tờ. Cô Mai mỉm cười cho Cường an tâm.
- Cường cố gắng nhé, lớp này thuộc loại phá phách nhất trong khối mười hai đó.
Cường cười:
- Cô đừng lo, em có cách mà !
Cường vốn là học sinh cũ của cô Mai, nên anh xưng hô lễ phép như ngày xưa. Cường mạnh dạn đề nghị:
- Bây giờ cô để cho em !
Cường nắm cánh cửa kéo mạnh ra, bất ngờ: "Ðoàng". Cường thối lui, đưa tay bịt mũi nhưng cũng ho khan bụi phấn bay. Cố trấn tĩnh anh bước vào lớp theo sau là cô Mai.
Cường đưa ma*'t quan sát nhóm học sinh mà anh sắp sửa chủ nhiệm, anh toát mồ hôi vì hai phần ba trong lớp là nữ. Cường ngạc nhiên vì cả lớp im phăng phắt nhưng mặt ai cũng đỏ như lên cơn sốt.
Cô Mai ra hiệu cho cả lớp ngồi, cô hỏi:
- Ai bày trò chơi này?
Im lặng !
- Nếu không ai nhận cô sẽ phạt cả lớp !
Im lặng !
- Sương !
- Dạ !
Sương đứng lên lấm lét nhìn cô.
- Em là trưởng lớp, em phải biết, hãy nói cho cô ai là thủ phạm?
Qua một phút yên lặng, cả lớp đều đứng lên cúi đầu tự nhận. Cô Mai gật đầu:
- Ðoàn kết ghê há ! Thôi được rồi, chuyện này cô để lại đến thứ sáu sinh hoạt lớp, tự các em tự quyết định nhận hình thức kỷ luật. Nào, bây giờ các em ngồi xuống đi.
Nhóm ngũ quỷ đưa mắt nhìn nhau, trong lớp lào xào "thà phạt cho rồi chứ hưởng án treo hồi hộp quá ".
Cô Mai hướng mắt về phía Cường giới thiệu:
- Ðây là thầy Cường, giáo viên chủ nhiệm lớp các em, cô mong rằng các em sẽ giúp thầy hoàn thành sứ mệnh.
Cường gật đầu chào cả lớp, cả lớp lại đứng lên nghiêm trang, Sương đếm:
- Một, hai, ba !
- Chúng em xin chào thầy ạ !
Tiếng ạ kéo dài nghe nhừa nhựa như các em mẫu giáo thường nói lúc chào cô giáo. Biết học sinh đang ngấm ngầm thử mình. Cường cũng đáp lễ:
- Tôi xin chào các anh, các chị !
Tiếng cười rộ lên như pháo nổ. Thanh Hà vỗ tay reo:
- Hoan hô thầy tụi bây ơi !
Tiếng vỗ tay vang lên lốp bốp, cô Mai từ giã:
- Bây giờ các em tiếp tục học, cô chúc các em vui vẻ dễ hài hòa với thầy mới !
Cô quay sang chào Cường rồi ôm cặp đi ra, trong lớp lại nhốn nháo như vỡ chợ. Cường ra hiệu im lặng, anh hỏi:
- Tại sao các em lại gài bịt bụi phấn vào cửa:
Tiếng đáp lao nhao:
- Mừng tân thầy đó !
Cường cười:
- Thầy cám ơn các em đã có thành ý, bây giờ chúng ta bắt đầu học !
Trong lớp ào ào phản đối:
- Ngày đầu biết nhau phải tìm hiểu chứ thầy ! Bài thì học ngày nào hổng được.
- Ðúng đó !
- Ðúng đó !
Cường đưa hai tay lên, gật đầu:
- Ðược rồi, được rồi, bây giờ các em muốn biết gì về thầy, cứ hỏi, lần lượt từng em một. Bây giờ ai trước?
Sương đưa tay, đứng lên:
- Họ tên ngày tháng năm sinh?
Tiếng cưòi rộ lên, Cường cũng không vừa:
- Lý Thế Cường sinh ngày mười lăm tháng tám năm một chín sáu chín.
Học sinh reo lên:
- Ngay ngày trung thu trăng tròn, không biết có phải Thiên Bồng Nguyên Soái không nữa?
Tiếng cười tiếng gõ bàn vang vọng, Thanh Hà đưa tay, đứng lên:
- Hoàn cảnh gia đình, bản thân chủ yếu là có vợ con chưa?
Cường lắc đầu:
- Gia đình trung bình, bản thân chưa vợ chưa con !
Dung đứng lên nói tiếp:
- Có người yêu chưa, tên gì, ở đâu?
Cường đỏ mặt, học sinh bây giờ thật quá quắt coi thầy chẳng ra gì. Cường hỏi:
- Bây giờ các em hãy nói về mình cho thầy nghe đi ! Bắt đầu từ dàn cán bộ lớp.
- Em tên Ngọc Sương, lớp trưởng !
- Em Thanh Hà, phó lao động !
- Em Tuyết Dung, phóvăn nghệ !
- Em Tuyết Nga, phó học tập !
Vân đứng lên:
- Còn lại đều là phó thường dân.
Cường lại một phen xẩu mình vì dàn cán bộ lớp toàn là nữ, lại là mấy cô dạn miệng. Qua một tiếng đồng hồ tìm hiểu nhau, Cường cảm thấy lo lắng, anh tự mắng mình xấu số gặp phải lớp học sinh quậy phá này...
|
|
|