Người loạn trong tim bởi những buồn
Ba sầu, bốn hận, ghịt hoài chuông
Cho âm thanh vọng, loang vào gió
Tiếng oán, tiếng thương, tiếng đoạn trường!
Người loạn trong tim bởi một thời
Ngàn yêu, tha thiết trải đầy vơi
Chỉ qua mấy độ, tình ly biệt
Để lại thời gian luống ngậm ngùi
Người loạn trong tim bởi phải nhìn
Thăng trầm thế sự nhục và vinh
Cúi lòn, bợ đỡ nên danh phận
Sĩ khí, trung can phải tím mình
Người loạn trong tim bởi xót xa
Thấy ngàn áng xám phủ dầy hoa
Rồi từng cơn lộng kèm mưa đổ
Vùi dập, xác xơ mảnh ngọc ngà!
Người loạn trong tim bởi phải hoài
Nghe xình, nghe xập rú màng tai
Mỗi lần khỉ đột làm ca sĩ
Gần gũi đồng lân cửa nẻo gài
Người loạn trong tim bởi chán chường
Tháng ngày trăn trở, nỗi niềm vương
Nhớ nhung, lưu luyến hay hoài vọng
Lặng lẽ tìm quên giữa quạnh trường…
Hãy dừng đi nhé! Hỡi con tim
Loạn nữa mà chi, chỉ đắm chìm
Biển rộng làm sao không có sóng
Phận thuyền, tay lái vững truân chuyên!...
Kết Thúc (END) |
|
|