Lần thứ ba ông trở dậy.
Đêm vẫn sâu hun hút. Tiếng gió thều thào. Hơi lạnh len qua khe cửa phảng phất hương thơm của những cánh mai chiếu thủy.
Lòng ông tịch mịch như đêm.
Ông rót thêm một chén trà. Châm một điếu thuốc. Những sợi khói bay lên, quẩn vào bộ râu bạc của ông rồi tan ra. Khuôn mặt ông, một nửa khuất trong bóng tối, một nửa nhạt nhòa trong khói thuốc.
Khuôn mặt người đàn bà chập chờn hiện ra. Hai con mắt dại đi, đờ đẫn dưới hàng lông mày vẫn còn rậm rạp. Thoang thoảng tiếng cười buồn thả vào trong gió.
Ông rùng mình. Rít thật sâu một hơi thuốc rồi nuốt trọn cả cục khói vào lồng ngực. Vỡ ra từng mảnh. Nhức nhối. Tay ông ôm lấy ngực. Ho.
Ông gặp lại bà trong một trại dưỡng lão, khi hội cựu chiến binh của ông đến từ thiện. Ồn ào chốc lát trong cái lặng lẽ ngấm ngầm của nơi đây. Ông rảo bước quanh sân. Những người cùng trang lứa với ông. Khóc cười, nói năng, thủ thỉ trong những bộ quần áo như nhau, đều bàng bạc, xam xám. Ông thấy khóe mắt mình cay cay. Thời gian cuối của một đời con người, chẳng lẽ cứ âm thầm trong ảo não đến vậy? Như ngọn đèn cạn bấc, đang tàn lụi, đến cười cũng chẳng thể bật ra một tràng giòn. Ông nghĩ đến ông. Dù sao cũng ở một mình. Hay vào đây còn có người bầu bạn.
Vừa nghĩ, ông vừa đi tới cuối sân. Lúc ngẩng lên thì thấy ngập trong mắt là một màu trắng tinh khôi của những cánh mai chiếu thủy. Một người đàn bà tóc đã phai màu, lặng lẽ bứt từng cánh hoa. Đôi mắt như nhìn về một cõi nào xa xăm. Những cánh trắng, li ti, mỏng tang như phủ kín cái dáng hình bé nhỏ và tội nghiệp.
Ông bước qua người đàn bà nhưng có một cái gì đó đã níu bước chân ông ở lại. Vì cái dáng ngồi lặng yên? Vì đôi mắt vô hồn? Hay vì đôi bàn tay gầy gò run run bứt những cánh hoa trắng mỏng. Bất giác, ông khẽ ngồi xuống bên bà. Người đàn bà vẫn không hề hay biết, vẫn mải miết rắc những cánh hoa vào cõi khác. Bà ơi! Ông lên tiếng. Người đàn bà vẫn không quay lại. Bà muốn bứt những cánh hoa đến tận bao giờ?
Người đàn bà đột nhiên quay về phía ông. Đôi mắt trở nên bình thản, trong suốt. Cái nhìn nhẹ bẫng làm ông choáng váng. Bà nở một nụ cười. Khuôn mặt bừng lên. Ánh mắt này, nụ cười này… Tự nhiên ngực ông đau nhói. Nụ cười của người đàn bà chợt tan ra rất nhanh. Như hòa vào bóng chiều. Từng đợt hoa mai trút xuống, ào ạt. Trắng nhức nhối. Mùi hương thoát ra từ những cánh hoa dập nát, tả tơi.
Mai, có phải là Mai không? Ông thổn thức gọi bà. Mắt ông hoa lên khi chợt thấy tất cả những đường nét thanh tú xưa kia nhòa đi, chập chờn màu sương khói. Bà co rúm người sợ sệt. Bàn tay vẫn nắm chặt những cánh hoa. Rồi lắc đầu, miệng ú ớ không thành câu. Ông hẫng hụt nhìn người đàn bà. Lẽ nào ta đã lầm? Hơn ba mươi năm rồi. Xin lỗi… xin lỗi… Ông nói với bà mà như nói với chính mình rồi bần thần đứng dậy, bước đi. Sắc trắng tinh khiết đâm vào đôi bàn chân ông, nhoi nhói. Người đàn bà bỗng nhìn theo ông. Một tiếng cười buồn thả vào trong gió muộn.
Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Ông chợt nhớ ra, thằng con trai bảo, hôm nay nó đưa vợ con về nước. Phải về trước, chứ tết không về được. Ông hít một hơi thật sâu rồi vươn vai đứng dậy. Những đêm mất ngủ triền miên, thao thức cùng trà thuốc khiến đầu óc ông cứ mụ mị. Ông mở toang cánh cửa. Hơi sương ùa vào. Cái lạnh ập vào da thịt. Nhưng đầu óc ông như tỉnh táo hơn. Ông lật đật đi tìm cái chổi để quét dọn nhà cửa. Ở một mình, lôi thôi, luộm thuộm, nó về, nhìn thấy, lại mắng ông cho coi. Bao nhiêu lần, nó mời rồi nó bắt ông sang bên kia với nó, ông giãy đành đạch. Kể cả việc nó mua cho ông căn nhà lầu trên phố với đầy đủ tiện nghi, ông cũng không nghe. Cứ nằng nặc đòi ở cái nhà của ông cha, vừa cũ kĩ, rêu phong lại không thuận tiện đường xá. Thôi thì, kệ nó chứ. Mình ở chứ đâu phải nó. Nó thích ở đâu thì mình làm sao ngăn cản được. Mình cũng vậy. Chả lẽ đến cái ý nguyện này của mình mà nó cũng dám, cũng nỡ tước đi ư? Nghĩ thế, ông thấy thoải mái hơn. Chẳng biết nó về lúc nào. Mà nó về lúc nào là việc của nó. Nó là con mình chứ có phải là bố mình đâu mà phải chuẩn bị với cả đón rước. Lại nghĩ thế, ông bật cười khành khạch. Ông vứt cái chổi còng queo ở góc nhà rồi lững thững đi ra chỗ cây mai chiếu thủy ở góc sân. Những đóa hoa đung đưa trên chiếc cuống mỏng manh, rủ xuống mặt đất như một gương mặt đang e ấp làm duyên. Sương sớm ngậm hương mơn man trên những cánh hoa dịu nhẹ.
Bỗng cánh cổng mở toang. Tiếng cười nói rộn ràng. Con chó ông xích ở đầu nhà cứ giằng ra mà sủa. Ông quay lại quát con chó rồi lại quay nhìn lũ con cháu, cười. Ba thằng nhóc con ùa vào gọi ông rồi nhanh chóng chạy biến ra vườn. Mẹ chúng nó gào lên bắt quay vào nhà. Nhưng lũ nhóc lẩn đi rất nhanh. Ông cười khà khà, kệ, cho nó chơi, về quê mà. Hai vợ chồng thằng con ông xách theo mấy cái túi lỉnh kỉnh, bảo, biếu ông ăn tết. Ông phủi tay, ôi dào, vẽ chuyện, ăn uống được mấy đâu…
Ồn ào vài ba ngày, nhà ông lại trống hoác trống hơ, như cả năm vẫn vậy. Lũ trẻ rồi cũng lớn và vỗ cánh bay đi tìm chân trời của nó. Chỉ còn lại những người già, như giọt sương trên cành, biết lúc nào rớt xuống. Đếm ngược những đêm không ngủ. Rót trà vào đêm. Điếu thuốc cháy đỏ trên tay dần đốt cạn quỹ tháng ngày.
Vẫn gió. Vẫn mưa. Mai chiếu thủy vẫn dâng hương trong cái lạnh giá của đất trời. Ông chợt nhớ tới người đàn bà ngơ ngác nhìn ông, đôi bàn tay run run nắm chặt những cánh mai. Và khuôn mặt thanh tú bừng lên sau màn thời gian mờ mịt.
Hơn ba mươi năm trước, ông, lúc ấy là anh chiến sĩ phòng không, tình cờ gặp cô gái tên Mai. Nhà cô trồng hoa, giữa trăm ngàn loài hoa đẹp nhưng bố mẹ cô thích nhất hoa mai chiếu thủy nên đặt tên cô là Mai. Cô bẽn lẽn bảo, con gái mà mang tên loài hoa, số phận sẽ đa đoan lắm. Anh lắc đầu, cười, bảo, con gái mang tên loài hoa thì luôn đẹp và kiêu hãnh như hoa. Chắc người yêu anh mang tên một loài hoa? Anh chọn mua một loại hoa gì đi, về tặng chị. Cô gái ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn, không chớp, trong suốt dưới hàng lông mày rậm rạp. Người lính nhìn vào mắt cô, ánh lên một nụ cười. Anh chỉ vào một gốc mai chiếu thủy nhỏ xíu được đặt trong cái chậu hình chữ nhật, từng nụ hoa trắng ngần vẫn êm đềm khép mắt. Gốc mai này đẹp quá, để cho anh nhé. Anh đưa tiền cho cô, bâng khuâng nhìn những nụ hoa rủ xuống lớp đất rêu phong. Một cái gì thật tinh khôi, trong trẻo ùa vào lòng anh. Anh cầm chậu hoa nhỏ đưa cho cô, bảo, tặng em, cô gái tên Mai. Cô sững người, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hai má cô chín đỏ trong buổi chiều đầy gió. Ngập ngừng nhìn anh rồi lại cúi xuống, tay mân mê vạt áo bông đã cũ. Mai chiếu thủy khe khẽ nở và chầm chậm dâng hương.
Hai người yêu nhau trong vị ngọt ngào của những cánh hoa mai. Trong mắt anh, cô như một đóa mai dịu dàng đầy hương sắc.
Đó là những ngày tháng Chạp. Gió rền rĩ dưới trời chiều xam xám đục mờ. Những cơn lạnh vật vã từng hồi, chạy nhào đến, ập vào da thịt. Năm nay lạnh, đào nở muộn. Đến giờ mới chỉ một vài nụ hồng lấm tấm đầu cành. Các loài hoa khác như vẫn muốn ngủ quên trong lớp nụ. Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa phùn kéo theo cái lạnh căm căm. Anh và cô ngừng vặt những lá sâu ở các luống hoa, rửa tay rồi đi vào trong lều. Rùng mình vì lạnh. Họ ngồi sát bên nhau, bàn tay đan trong nhau tìm hơi ấm. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Đóng cửa lều rồi mà gió đập vào vẫn phập phành. Bóng tối dần buông. Mai chiếu thủy êm đềm khép mắt. Môi tìm môi. Ấm sực một mùi hương dịu ngọt. Lan thấm rồi tan rất nhanh. Hơi thở dập dồn trong nóng hổi.
Ngoài kia, vẫn mưa, vẫn gió…
Ông chợt tỉnh. Thì ra, ông ngủ quên trên ghế. Giấc chiêm bao nhẹ bẫng. Mang quá khứ ùa về, nhoi nhói từng cơn.
Ông lại châm thêm một điếu thuốc. Cái ký ức hôm nào chập chờn sau làn khói. Ông đã nợ người đàn bà ấy một khối tình nguyên vẹn. Đã chấp nhận hy sinh, chấp nhận từ bỏ… Ông còn nhớ như in khuôn mặt thảng thốt đau đớn của người ấy khi ông ra đi, chỉ bởi một lý do, sau khi điều tra lý lịch thì nhà cô trước kia có một người theo lính cộng hòa.
Rồi ông lấy vợ. Một người phụ nữ lý lịch trong sạch mấy đời. Bản thân người này cũng trong sạch đến mức như nhạt nhòa không hiện hữu. Bà mất trong một vụ tai nạn giao thông. Ông không khóc mà chỉ thấy như đó là một sự tiếp tục cuộc sống của bà, trong một trạng thái khác. Hai đứa con, một trai một gái đều định cư ở nước ngoài. Năm lần bảy lượt đều kêu ông sang ở. Ông đều từ chối. Ông về sống trong căn nhà cũ ở quê, chăm chút cây mai chiếu thủy ở góc sân, như nâng niu mảnh hồi ức còn sót lại.
Không thể chần chừ được nữa, có cái gì đó hối thúc trong ông, buộc ông phải trở lại viện dưỡng lão. Người đàn bà tay bứt những cánh mai, đôi mắt bình thản và trong suốt. Bao đêm rồi, hình ảnh ấy khắc khoải trong trí nhớ già nua của ông. Làm sao có thể lầm lẫn được?
Ông cố nén xúc động khi nghe bà giám đốc viện dưỡng lão kể về người đàn bà ấy. Người đàn bà tên Mai. Ngày xưa làm nghề trồng hoa. Nghe đâu cũng có một đứa con gái nhưng không biết bố nó là ai. Đứa con gái chết khi chưa đầy tuổi vì bị viêm phổi trong một mùa đông lạnh giá. Từ đó, bà ở vậy. Có nuôi mấy đứa. Rồi chúng cũng lớn lên, lập gia đình. Bà ở một mình. Vẫn trồng hoa. Đến khi già yếu rồi, không làm được nữa, lại lúc nhớ lúc quên, cứ ngẩn ngơ, mấy đứa cháu mới bàn nhau đưa vào đây cho tiện.
Toàn thân run rẩy, có một cái gì đấy trong ông vỡ ra từng mảnh, nhức nhối.
Ông lao ra sân, vẫn góc cũ, nơi ghế đá im lìm, người đàn bà ngước lên nhìn ông. Mai chiếu thủy trút xuống như mưa, dịu ngọt như cái chiều hôm ấy.
- Bà ơi, mình về thôi! Sắp tết rồi. Về để tôi thắp cho con gái nén nhang nhân ngày đoàn tụ.
Kết Thúc (END) |
|
|