Thuấn rời khỏi máy tính, tháo kính và nhăn nhó dụi mắt. Bốn giờ sáng thành phố đã ùn ùn xe cộ, như chẳng còn lại chút dấu vết thảnh thơi hiếm hoi nào của những phận người. Trên đường chủ yếu là xe container và các xe tải tranh thủ vận chuyển hàng hóa trước khi trời sáng. Trong bóng tối, thuấn ngồi tựa vào ghế, hé rèm nhìn ra ngoài. Ngồi như thế cho đến khi những chiếc xe container cuối cùng khẩn trương rời khỏi phố. Lại một đêm mất ngủ nữa trôi qua. Thuấn chẳng biết làm gì ngoài chúi đầu vào mấy trang báo mạng. Cũng chẳng có thông tin gì hay ho, ngoài mấy vụ thảm sát và những nàng ca sĩ, người mẫu thích viết tâm thư. Đời sống nhạt nhẽo, vô vị và đầy bất ổn này khiến Thuấn muốn biến đi đâu đó một thời gian. Đi đâu cũng được, miễn là có thể giúp Thuấn ngủ một giấc ngon lành không mộng mị. Ý nghĩ ấy còn miên man trong đầu thì người giúp việc gõ cửa. Cô ta mang vào khẩu phần bữa sáng gồm sữa nóng và bánh mì sốt vang. Lúc nào cũng vậy, cô ta luôn nhắc nhở Thuấn chấm dứt những mơ mộng hão huyền để trở về với cuộc mưu sinh bằng cách dọn bàn ăn. Thuấn từng có ý nghĩ điên rồ rằng tại sao anh không tập sống chỉ nhờ uống nước và hít khí trời. Ruột anh sẽ sạch. Đầu anh không vẩn đục. Tâm hồn anh tinh khiết. Và hơi thở không tanh nồng mùi thịt thà, cá tép.
Đã có lúc Thuấn ao ước sống cuộc đời nhân vật Herve Joncour trong Lụa của Alessandro Baricco. Mỗi năm đều có một chuyến đi đến tận cùng thế giới. Vượt qua những cảng biển, dòng sông, cánh đồng cỏ mênh mông, những thành phố lớn để cuối cùng tới một ngôi làng nằm trên đồi. Ở đó có thể thong thả bước dưới những tán cây, đi dạo xung quanh hồ, ngửa mặt lên trời ngắm những cánh chim xanh vạch ngang dọc bầu trời. Và nếu được uống một chén trà có sẵn dấu môi của một người con gái thì sẽ thú vị hơn. Cuộc đời của Thuấn chẳng khác gì những con chim được nhốt trong chiếc lồng khổng lồ của Hara Kei. Nhưng không phải là bằng chứng ngang tàng của tình yêu mà là của cuộc sống với quá nhiều bất ổn. Con người ngày càng muốn co lại, tự mình nhốt mình. Nhốt càng kín càng đỡ sợ những bóng đen vô hình thò tay cấu véo, vò xé và thao túng cuộc đời mình. Thuấn phải đi đâu đó thật xa. Hay là gom hết những gì mình có được để đi một chuyến đến tận cùng thế giới. Rồi sẽ chết khi bước chân cuối cùng chạm đích. Có gì mà ân hận khi đã sống những ngày tràn đầy lý thú. Nhưng sữa và bánh mì. Kế hoạch và hợp đồng. Cứ bám riết lấy Thuấn không chịu buông tha.
Sau buổi liên hoan ở công ty, Thuấn say bí tỉ. Anh vẫy một chiếc taxi. Yêu cầu lái xe hé cửa kính, trước khi ngủ một giấc đã đời anh kịp bảo “cứ đi đến đáy thành phố”. Chắc bạn đang nghĩ gã lái taxi hẳn sẽ thắc mắc đáy thành phố là cái chỗ quái quỷ nào? Và gã chưa bao giờ nghe thấy cụm từ “đáy thành phố” giống bạn đúng không? Nhưng bạn đã lầm còn Thuấn thì may mắn. Có đến vài trăm chiếc taxi hoạt động trong thành phố, cũng có thể lên đến cả nghìn. Vậy mà Thuấn đã vẫy đúng chiếc taxi ấy, gặp đúng gã tài xế ấy. Cái gã tài xế biết chắc chắn đáy thành phố nằm ở chỗ nào. Xem ra Thuấn đang có một chuyến chu du không kém phần thú vị nhờ sự bốc đồng trong cơn say mềm. Trời xui đất khiến thế nào Thuấn lại đưa ra lời đề nghị ấy với gã tài. Chứ trước đó trong đầu Thuấn cũng chưa bao giờ hình dung thử đáy thành phố trông sẽ thế nào. Xe trôi qua ba chiếc hồ lớn nhỏ, băng qua hết quận này đến quận khác. Luồn lách qua những con phố chật chội rồi chạy băng băng trên trục đường rộng thênh thang. Xe chạy đua song song với tàu hỏa rồi bất ngờ rẽ quặt sang một cây cầu bắc qua sông. Sông trong xanh, vài chiếc thuyền đánh bắt cá tôm trôi thật nên thơ. Đáng tiếc thay Thuấn say chẳng biết gì, anh như ngủ bù cho cả trăm đêm mất ngủ. Chỉ có gã tài xế với hành trình đi về đáy phố. Trôi qua những tiếng rao quen, những khuôn mặt mưu sinh lam lũ, những hàng quán nhấp nhô bên đường. Thỉnh thoảng gã đưa mắt nhìn qua gương, ngắm vị khách mỉm cười trong giấc ngủ. Chạy hết con đường này, rẽ phải rồi trôi xuống một con dốc cao là đến nơi cần đến.
*
* *
Đáy phố đây rồi. Xe cố tình phanh gấp làm Thuấn thức giấc. Anh ngơ ngác nhìn quanh lẩm bẩm hỏi:
- Đây là chỗ quái nào?
- Đáy phố đấy, đúng như yêu cầu của anh.
- Yêu cầu của tôi ư? Đáy phố ư?
Những người say thường ít nhớ những lời mình nói trong cơn say. Nên Thuấn đang ngó nhìn xung quanh lạ lẫm, tò mò. Nơi này không có gì biểu hiện rằng đây chính là nơi sâu nhất trong thành phố. Đưa mắt nhìn xung quanh Thuấn thấy vừa lạ vừa quen. Hình như anh đã từng đặt chân đến đây mà cũng hình như chưa bao giờ đến. Gã tài xế hất mặt bảo:
- Khu này giống như lòng chảo, chạy xe nửa tiếng là vòng về đúng vị trí ban đầu. Có bốn phía thì ba phía là núi. Chỉ có con đường độc đạo để đến và đi. Anh ở đây bao lâu? Tôi có nên đợi để đưa anh về?
- Cậu định mang con bỏ chợ đấy à. Nếu tôi nói đây không phải là đáy phố thì sao?
Gã không nói gì, tủm tỉm cười rồi thong thả dạo bước. Cuộc sống ở nơi này dường như trôi chậm hơn vài nhịp. Quán xá nhộn nhịp đấy mà không có cảm giác ồn ào, náo nhiệt. Con người cũng bận bịu mưu sinh nhưng không quá tất bật, xô bồ. Không có những chiếc xe container lầm lì giữa phố, và tuyệt nhiên không thấy tiếng còi xe. Thỉnh thoảng sẽ có cảm giác khu phố như ngưng lại vài giây, im lặng đến tuyệt đối. Rồi bỗng nhiên rơi xuống từ đâu vài tiếng chim lảnh lót. Nhưng dẫu mỏi mắt kiếm tìm cũng không thấy một cánh chim nào. Rất nhiều sạp vải được bày bán hai bên mặt đường khiến Thuấn thấy như mình đang đi trên cầu vồng. Anh tự hỏi liệu có phải đầu óc mình sau cơn say không được bình thường? Nên có chút lâng lâng, bay bổng. Nhẹ nhõm đến trống rỗng. Bao nhiêu bức bí vụn vặt đã biến mất. Đời sống này, không cần phải thất bại trong làm ăn, phải chia tay người yêu, phải gặp bi kịch gia đình hay bạn bè phản bội mới thấy chán chường. Có một sự chán chường khác mang tên vô vị. Thuấn gặp những ả người tình đến với anh vì tiền. Những mối quan hệ rời rạc không ai muốn gắn kết. Bạt mạng kiếm tiền nhưng cuối cùng chỉ biết quẳng chúng trong tài khoản ngân hàng. Rồi một ngày nào đó biết đâu sẽ kết thúc cuộc đời vô vị ấy một cách rất vô vị. Bằng một liều thuốc độc, một vết cứa sắc lẹm của ả người tình. Ai mà biết được chứ, có thể chết ngay trong cuộc ái ân đang siết chặt nồng nàn. Sáng hôm sau phơi thân thể lõa lồ trên những mặt báo lớn nhỏ. Là đề tài bàn tán từ góc nhà đến ngõ chợ, từ văn phòng đến bữa cơm chiều của mỗi gia đình. Tiền bạc lúc ấy chẳng có nghĩa lý gì. Vài người khóc than thương tiếc xung quanh quan tài thì xác chết cũng đâu thể nghe thấy tiếng. Muốn yêu gấp gáp vội vàng như Xuân Diệu cũng sợ hai từ “tình ái”. Đáy phố? Thế quái nào anh lại thốt ra hai từ ấy trong cơn say nhỉ? Như là số phận sắp sẵn cho anh một chuyến đi. Liệu có phải là chuyến đi cuối cùng không?
“Vớ vẩn” - Gã tài xế tự nhiên buông một câu khiến Thuấn giật mình. Bước thêm mấy bước gã lại thủng thẳng bảo, trời đẹp thế này mà đầu óc chúng ta toàn nghĩ vẩn vơ, uổng phí vô cùng. Ừ nhỉ, nắng đang rót xuống sóng sánh như từng giọt mật. Một tiếng rao mềm như lụa cất lên: “Chuyện kể nào, ai nghe kể chuyện không?”. Dưới vòm cây một cô gái mặc áo dài nền nã ngồi trên chiếc ghế đá, khẽ nhoẻn miệng cười. Bên cạnh cô không có bất cứ thứ gì để trao đổi bán mua. Thuấn đưa mắt nhìn sang phía gã tài, hỏi nhỏ:
- Cô gái ấy bán gì?
- À, cô ấy bán cái duyên dẫn dụ lòng người. Chẳng đắt đỏ gì đâu, tùy tâm thôi mà. Anh sẽ tiếc nếu như không ngồi xuống.
Thuấn tiến về phía cô gái và bảo:
- Em có thể kể được những chuyện gì?
- Bất cứ chuyện gì anh yêu cầu em đều kể được.
- Vậy em thử kể anh nghe câu chuyện đời anh.
Cô gái phá lên cười, điệu cười không biên độ. Chống cằm và nhìn thẳng vào mắt Thuấn, cô bảo:
- Đời anh không có gì để kể. Đúng không?
Đến lượt Thuấn bật cười ha ha. Cười mà không hiểu vì sao mình cười. Rồi nỗi buồn từ đâu đó ập đến nhanh đến mức Thuấn còn chưa kịp ngậm miệng. Gã tài thấy khoảnh khắc ấy Thuấn đang cười méo xệch.
- Ô hay, sao lại không có gì để kể?
- Những người tìm đến đây đều mang theo ít nhiều bí mật. Bí mật của anh không có gì ngoài nỗi bất an. Nhưng nơi này sẽ giúp tâm hồn anh thanh thản.
Cô gái nói rồi chỉ Thuấn đi về phía tây nam. Thuấn đi mãi, lòng cũng không bận tâm xem mình đang đi đâu và để làm gì. Đi cho đến khi thấy tiếng chuông chùa vang lên. Cả không gian ngưng đọng ngay sau đó. Ngửa cổ lên trời Thuấn thấy những cánh chim màu mây, chúng chắc hẳn mới được phóng sinh khỏi một chiếc lồng nào đó. Có phải vì đây là đáy phố nên mọi âm thanh rơi xuống đều lắng đọng? Một tiếng lá rơi trước cổng chùa cũng làm Thuấn xao lòng. Anh chần chừ không biết có nên bước chân vào bên trong hay không. Sợ vào đó thời gian sẽ ngưng lại vĩnh viễn và anh không thể bước ra ngoài. Luôn có một chốn thiêng nào đó cất giữ những linh hồn lưu lạc. Nếu là những đêm mất ngủ thì chắc Thuấn đã mừng rỡ khi đứng trước cổng ngôi chùa này. Nhưng giờ đây đầu óc Thuấn dường như vừa mới được hồi sinh vì một điều gì đó, những tươi mới mơ hồ. Cuộc sống chỉ cần trôi chậm lại đã là một liều thuốc hữu hiệu chữa căn bệnh bất an. Sữa tươi và bánh mì nếu ăn ở đây cũng sẽ thấy không còn đáng sợ. Thuấn nghĩ ai cũng cần một đáy phố cho mình.
Chuyến đi này vốn không có chủ định gì, nên chẳng cần phải vội vàng trở về như nhà buôn Herve Joncour. Thuấn có thể thong dong nhưng nhất định không thể biến mất theo bất cứ cách nào. Vì đây chẳng phải là tận cùng thế giới, cũng không phải là chuyến đi cuối cùng. Nhất là khi anh còn muốn gặp lại cô gái ấy, cái cô gái có điệu cười không biên độ. Nhưng khi anh quay trở lại tán cây ấy thì cô gái đã không còn ngồi đó. Gã tài xế có lẽ cũng đã cố tình đi lạc đâu đó một mình. Nhưng lo gì đâu, chính gã nói nơi này hình đáy chảo. Cứ đi quanh một vòng là thể nào cũng trở về điểm ban đầu và gặp lại những người mình muốn gặp…
Chỉ mong tất cả những điều tốt đẹp này đừng chỉ là giấc mơ của một gã say.
Kết Thúc (END) |
|
|