Chiều thứ năm, tất cả học sinh tập trung cùng lao động. Hạ Quyên với Mai Chi dẫn xe đạp từ cổng vào đi ngang qua một tốp con trai đang xầm xì nhiều tiếng, nhưng rõ ràng nhất là giọng của Minh Phúc, một học sinh nam cá biệt về m.i mặt trong học tập lẫn vui chơi.
Những sợi tóc cứng như rễ tre quăn tít lại như mì tôm mà bọn con gái Hạ Quyên thường dùng để đặt thành danh cho Phúc.
- Tiểu thư... - Phúc gọi lớn và bật cười, yểu điệu thục nữ... - Quân tử hiếu kỳ tụi bây ơi. - Cả bọn con trai vào hùa nhao nhao lên trêu chọc làm Hạ Quyên và Mai Chi như bị cúm, chân tay thừa thãi cơ hồ nhất không nổi để cử động.
Trong lớp 11K1, hai nhỏ này nổi tiếng là nhu mì, nhút nhát, luôn thụ động và cũng là đề tài chọc phá của tụi con trai.
Hạ Quyên giận tái mặt, nhưng không dám lên tiếng. Mai Chi cũng thế. Cả hai nhìn quanh tìm đồng minh để cầu cứu.
Thật may mắn cũng là lúc nhỏ Vân Anh vừa tới. Cô gái này có mái tóc cắt tém, trông lém lỉnh như con trai, ngoài giờ bắt buộc đến lớp với chiếc áo dài trắng tha thướt đến khó chịu. Vân Anh luôn mặt áo sơ mi dài với cái quần jean màu xanh, hoặc đen lẫn kaki trắng, trông cứng cỏi lẫn bụi đời thế nào ấy.
Ánh mắt Vân Anh đanh đá chiếu thẳng vào tốp đông con trai, không chút e dè, sợ sệt như bao nữ sinh khác... Nhỏ còn lớn tiếng hỏi:
- Thấy người ta hiền rồi ăn hiếp hả? Ngon thì đấu khẩu với sư tử nè các tiểu đệ. Minh Phúc là đứa cầm đầu phải không? Thứ... mì tôm bày đặt?
- Ê, đụng chạm nha bà. Coi chừng ta chế cho một gáo nước sôi là xong đời mì tôm bây giờ. - Phúc bật dậy cự - Không ai nói tới mình, thì đừng xen vào chuyện của người khác.
Vân Anh bỏ một chân xuống đất làm chỗ dựa cho cả người và xe. Còn đôi tay thì khoanh tròn vẻ cao ngạo lẫn thách thức. Ðôi mắt to tròn rất con gái được ẩn dưới bờ mi dài cong vút nhưng lạnh lùng sắc nhọn, cứng, rối như của con trai.
- Bạn bè chung lớp, dù mới chuyển tới nhưng không vì thế mà ăn hiếp. Nghe cho rõ đi các tiểu đệ. Từ hôm nay ai chọc phá Hạ Quyên và Mai Chi tức "khai chiến" với Vân Anh này đó.
- Úi trời! - Phúc dài giọng nhưng thật sự không dám nói gì thêm. Bọn con trai cũng im luôn.
Vĩ Khang đưa tay đẩy nẹ gọng kính cận lên cho vừa tầm mắt, ngước nhìn cả nhóm rồi ôn tồn nói với Vân Anh:
- Tụi này đùa tí thôi, chứ không có ác ý gì cả. Thật ra... Hạ Quyên và Mai Chi hiền quá nên thường bị như thế. Phải khắc phục đi!
- Ðó là bản tính của người ta, làm sao khắc phục hoặc sửa đổi chứ?
- Ðồng ý là Vân Anh nói phải, nhưng tụi mình dù gì cũng đang sống ở thời đại mới. Một thời đại của văn minh năm 200, thì cần phải xông xáo một chút mới ra vẻ. Phẳng lặng im lìm như mặt nước hồ thu với chiếc thuyền con bé tẻo teo... Ái chà... thật không ổn chút nào. - Minh Phúc xen vào nói một hơi dài rồi tiếp luôn - Mềm yếu quá nhìn cứ y như sợi bún thiu. Ẻo lả! Nói thật lòng nha nhìn nó điệu điệu thế nào ấy, ngứa mắt, ngứa miệng không chọc phá không được, chứ có ai mà ham gây sự đâu?
- Nói được thế sao tôi nghe mách rằng Minh Phúc thường bắt chẹt Hạ Quyên với Mai Chi hoài. Nhất là bỏ mặt cho tụi nó quét lớp liên tục, khi tới tổ bạn trực nhật. - Vân Anh nhíu sâu đôi lông mày gằn từng tiếng.
- Bộ có chuyện đó sao? Ai nói vậy? - Phúc tỉnh bơ phớt lờ, hỏi.
- Hạ Quyên... có Vân Anh đây nè... mi chỉ đại ra đi, đừng sợ gì cả! - Vân Anh nhìn Hạ Quyên động viên.
- Quyên... - Nhỏ e dè cúi thấp mặt không dám nhìn thẳng cái đầu mì tôm của Minh Phúc. Khá lâu mới mím môi như cố thu can đảm nói. - Một tuần lễ có sáu ngày, tổ Quyên luôn trực ba, mà ngày đó là phải quét lớp, lau bảng... nói chung vệ sinh trong ngoài, chỉ mỗi mình hai đứa làm. Bọn con trai Minh Phúc và Vĩ Khang thì nhởn nhơ chẳng buồn động tay mó vào việc gì cả.
- Mai Chi ức lắm nhưng không dám nói. - Chi lên tiếng với ánh mắt luôn nhìn xuống đất e dè lấm lét. - Thật ra mình không nói vì sợ đụng chạm mất lòng bạn bè chung lớp vô ra gặp mặt, chứ không phải nhu nhược. Nhưng các bạn trai không chịu hiểu, tưởng mình ngu, lấn được lấn hoài.
- Vậy thì từ đây đừng nhịn nữa. Nam nữ phải bình đẳng chứ. Tóm lại không thể để tình trạng này kéo dài hoài. Cải tạo môi trường sống là vừa. Vân Anh nói thật mạnh và sẵn vẫy tay gọi lớn, - Ngọc Huệ, Diễm Trinh mau lại đây!
Vĩ Khang bấm nhẹ tay Minh Phúc khi thấy hai cô con gái mô-đen với chiếc nón đội lệch phía sau, cùng với chiếc xe phân khối lớn dừng lại chỗ ba nhỏ đang đứng.
- Thêm đồng minh rồi, tính sao Phúc?
- Có gì phải sợ. Mình đâu có làm gì quá đáng. Yên tâm đi!
- Nhưng Vân Anh và Ngọc Huệ với Diễm Trinh hợp tác với nhau, coi như nóc trường sẽ bay hết ngói đó. Bộ tam sên này quậy không đứa con trai nào dám chọc tới, huống chi là tụi mình.
- Thì cũng mặc kệ tụi nó, ăn thua gì mà ngại. - Minh Phúc vuốt lại mái tóc rễ tre cứng, trông vẻ đàn anh đứng một chân ngổ ngáo.
Ngọc Huệ liếc thật nhanh về phía nó rồi hất mặt hỏi Vân Anh:
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì hết, định rủ tụi mày tối nay đi chơi.
- Ở đâu? - Diễm Trinh hỏi.
- Nơi quy định cũ, có độ mới đó, rất ngon cơm.
- Thiệt không, ở đâu tới, xịn hay hầm bà lằng?
- Chưa biết, chỉ nghe nói cũng cứng cựa lắm. Hình như là người ở quận Tư.
- Ðược, không gặp không về. - Cả ba vuốt tay nhau và vỗ thật lớn rồi bật cười thích thú. Cử chỉ và điệu bộ có một cái gì đó vừa cứng cỏi lẫn chanh chua, không một chút nữ tính. Cười to, nói lớn rất tự nhiên dù ở bất cứ nơi nào, chẳng chút e dè sợ sệt.
Minh Phúc nhìn Vĩ Khang rồi cả nhóm rút êm. Chờ bọn con trai đi khá xa, Vân Anh mới nhỏ giọng nói với Hạ Quyên và Mai Chi.
- Con gái không nhất định phải hiền thục và thùy mị quá! Giới tính ai cũng có cả, nhưng như hai bà thì dễ bị bọn con trai trêu chọc, bắt nạt lắm. Mình không tự bảo vệ mình thì mong gì cậy nhờ được ai chứ.
- Phải đó! - Diễm Trinh xen vào - Ở lớp hoặc ra đường cũng thế, lấm lét e dè thấy chuyện bất bình không dám lên tiếng, thì thật đáng trách quá.
Chúng mình là thanh niên thế hệ mới. Thế kỷ của khoa học kỹ thuật tiên tiến thì phải khác xa lớp cũ của thời đại ba và mẹ mình phải tự vươn lên để sinh túc và khẳng định được vị trí đứng... Tuy nhiên cũng nên tránh xa mọi thói hư tật xấu, đừng để tính yếu đuối rụt rè đánh chết cái đẹp dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh của người con gái.
- Nói thế... tức là phải làm sao? - Mai Chi ngơ ngác hỏi.
- Thì phải mạnh dạn lên - Ngọc Huệ vỗ vai bạn cười hồn nhiên. - Như ba tụi mình nè.
- Chi... làm được à... Bằng cách nào? Nói thật nha đôi lúc thấy bạn khỏe mạnh, xông xáo, hồn nhiên dám nghĩ dám làm... Chi thích lắm, nhưng bản tính yếu mềm quá. Chẳng biết làm thế nào được?
- Hạ Quyên cũng thế, thấy người đông là tự nhiên con "cù lần" nó thò đuôi ra hà.
Cả ba bật cười theo từng câu nói ngây ngô của hai nhỏ bạn. Vân Anh cau mày như nghĩ ngợi điều gì đó rồi gật gù nói:
- Như thế này đi... tụi mình năm đứa tức "ngũ long công chúa" rồi con gì.
- Tất nhiên! - Trinh gật mạnh đầu đồng tình và đề nghị tiếp. - Muốn mạnh dạn như tụi mình không khó đâu, chỉ cần Quyên và Chi chịu làm theo sự đóng góp ý kiến của bọn này là ổn.
- Thiệt à? - Mai Chi có vẻ nghi ngờ. - Vậy các bạn nói thử đi... không vượt qua khả năn gmình, Chi nhất định nghe theo.
- Còn Hạ Quyên thế nào? - Diễm Trinh hỏi.
- Quyên thì... sao cũng được.
- Có vẻ miễn cưỡng quá! Một lời dứt khoát như Mai Chi sẽ dễ dàng hơn - Vân Anh nóng nảy. - Ương ương thế này tụt hậu là chuyện thường. Thích thì gia nhập nhóm cùng học cùng chơi. Còn không thích thì rút lui, tụi mình chẳng miễn cưỡng, không ép ai đâu.
- Vân Anh! - Ngọc Huệ ôn tồn. - Mi nóng nảy quá rồi đó. Thế này nhé, Quyên về nhà suy nghĩ kỹ lại đề nghị rồi trả lời. Tính Vân Anh thẳng thắn chứ không có gì đâu.
- Vậy... Hạ Quyên vào nhóm các bạn luôn. - Quyên nói nhanh và cười thân ái. Chợt Mai Chi hỏi:
- Lúc nãy nghe nói các bạn định đi đâu đó thì phải?
- Ừ! Chi và Quyên đi không?
- Muốn lắm, nhưng để xin phép ba mẹ mới được. - Chi nói nhanh, còn nữa, đi tới đâu và làm gì mới ổn chứ?
- Yên tâm, Vân Anh có hại bạn đâu mà sợ? Tóm lại từ hôm nay tụi mình sẽ thành lập băng "ngũ long công chúa".
Cả nhóm nắm chặt tay nhau cùng gật đầu thích thú. Diễm Trinh đề nghị:
- Bây giờ tới lao ddộng rồi, mau đi làm để khỏi bị ghi tên, điểm xấu.
Làm xong mình liên hoan mừng ngày thành lập nhóm. Chầu này Trinh tình nguyện bao. Mỗi thành viên được quyền gọi món ăn theo ý thích, không giới hạn chế độ tiền bạc.
- Trời, ngon dữ vậy ta! - Ngọc Huệ vỗ tay tán thưởng và hưởng ứng nhiệt tình. - Chuyện ăn uống ta thật không... đành lòng từ chối.
- Ðúng là có tâm hồn ăn uống - Vân Anh nói xong kéo tay cả nhóm đi nhanh về phía cuối lớp, cũng vừa lúc giờ lao động hè bắt đầu.
|
|
|