Tự nhủ rằng chẳng hờn trách anh đâu
Mãi ôm ấp giấc mộng đầu thêm khổ
Trăng gầy lặn vầng dương về thế chỗ
Giọt sương tàn nở rộ nắng ban mai
Phút chênh chao vội cửa đóng then cài
Vùi đắm đuối quên xuân khai hoa nở
Ngắm bướm lả mới giật mình bỡ ngỡ
Chút nồng nàn để lỡ đã từ lâu
Nhớ nhung chi những con sóng bạc mầu
Biển mặn chát dòng ngâu về hối hả
Trót mộng mị khéo đem lòng sa ngã
Ngả nghiêng đời cợt nhả một vầng trăng
Hận và yêu ranh giới cứ nhập nhằng
Nhờ cơn gió cuốn phăng miền hư ảo
Vần thơ ái chờ nốt đàn ai dạo
Ngẩn ngơ chiều rệu rạo khúc nam ai.
Kết Thúc (END) |
|
|