Quỳnh nghe như tim mình nghẹn lại khi đọc dòng tin: anh đang ở R. Dòng tin đơn giản, ngắn ngủi không ngờ khiến chị bần thần kỳ lạ. Anh đang ở R có nghĩa là anh đang ở rất gần Quỳnh. Mới tuần trước đây thôi, Quỳnh cũng đã đi tới cảng biển nơi anh sống, đến thật gần chỗ anh nhưng rồi trôi qua một ngày dài, chị đã trù trừ không thông báo tin tức đó. Chị sợ gặp lại anh, chị sợ điều mơ hồ thường tình trong một câu nói phi lý nào đó, rất có thể sơ sẩy sẽ đẩy anh ra khỏi trái tim mềm yếu của chị. Quỳnh sợ gặp lại một người đàn ông đã già đi theo năm tháng, sợ gặp anh trong một tình huống khó xử thường nhật với gia đình. Thâm tâm chị, chỉ cần nhìn thấy anh, nhưng việc uống một cốc cà phê cùng anh gần cảng biển đã không thành sự thật.
“Ba mươi phút nữa sẽ uống cà phê với em”. Anh nhắn tin bất chấp Quỳnh đang làm gì, đang ngồi cùng ai, đang mắc kẹt hoặc rảnh rỗi, đang bồn chồn hoặc dửng dưng. Quỳnh nhắm mắt, thở một hơi rất dài, dường như con người anh không có chút thay đổi nào trong cách bày tỏ. Người đàn ông hơn tuổi bao giờ cũng cuốn chị đi bởi những hẹn hò dự sẵn, bao giờ cũng thế. Anh chừa cho chị có một quãng ngắn để phân vân quyết định. Và rồi, chị dành một ít thời gian để ngồi im và suy nghĩ. Rốt cuộc mười phút trôi qua rất nhanh mà chị không nghĩ được gì cả. Quỳnh chỉ nghe hai má mình nóng bừng và trái tim đập rộn rã khôn nguôi. Chỉ có một chút nghĩ lướt qua trong đầu chị: nhất định anh đến R không phải vì mình.
Chị ngồi nhìn vào khoảng đồi núi trước mặt, bây giờ vẫn chưa hết buổi sáng và R như vẫn còn chìm trong tĩnh lặng của một khu phố núi cao nguyên. Hôm nay, theo chương trình, lẽ ra chị cùng mọi người đi tham quan vài nơi nhưng chị đã lựa lời từ chối. Chị muốn sống một ngày riêng tư ở R không có chủ đích gì. Rất lâu rồi, chị chưa bao giờ sống qua một ngày riêng tư. Sự tất bật trong bổn phận của Quỳnh hệt như hàng vạn người đàn bà đùm túm con cái, toan lo gia đình khác. Rất hiếm khi chị cho phép mình xa xỉ thử ước mơ sống lại cuộc đời tự do thời con gái. Chị gần như bằng lòng với mỗi buổi sáng thức dậy, dành khoảng thời gian trời đất còn tờ mờ để tự mình hít thở những hơi dài dọc con đường ven sông Bàn Thạch, chờ hé lộ một ngày mới từ những dải mây muôn hình. Khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi sáng đó cho Quỳnh sự bình lặng tràn ngập. Mọi ý nghĩ đẹp đẽ nhất đến với chị khi lồng ngực mở căng giữa hơi thở của đất trời. Ngày theo ngày trôi qua trong nhiều năm như thế. Nhiều năm kể từ ngày chị vội vã rời xa anh trong một đêm náo nhiệt giữa Sài Gòn.
...
Quỳnh thoáng chút buồn cười khi cái ý nghĩ diện một tấm áo dài tới uống cà phê cùng anh xuất hiện trong đầu. Thời tiết ở R rất thích hợp cho việc mang một chiếc áo dài cùng tấm khăn choàng nhẹ. Lần đầu tiên, anh cất công tìm gặp chị giữa giảng đường đại học cũng trong một hình ảnh dịu dàng tương tự. Ngày đó, Quỳnh vẫn còn trẻ lắm, một người đương độ đôi mươi kiểu gì cũng được tạo hóa ban cho một vẻ đẹp. Nhất định, dáng vẻ thanh nữ tròn đầy ấy, một niềm ẩn giấu mơ hồ đã cuốn hút anh, đã thôi thúc anh tìm gặp lại Quỳnh. Và trong một ngày chật vật cùng thế giới chưa từng phẳng, anh đã tìm thấy chị không hề báo trước.
Quỳnh còn nhớ như in những bông hoa in trên tà áo dài trưa hôm ấy, khi anh úp mặt bùi ngùi. Tuổi đó, chị chưa đủ lớn khôn để nhận biết, nhịp tim nào đập vội bởi tình yêu, nhịp tim nào rộn rã vì say mê chỉ vì mùi hương thân thể. Quỳnh chỉ biết, chị chưa sẵn sàng, thực sự chưa sẵn sàng. Quỳnh ngồi im đó, lặng lẽ khóc, mặc kệ những lời dỗ dành không khác gì cho một đứa trẻ. Mà hình như Quỳnh đã khóc như một đứa trẻ, nên anh cũng ra sức ngạc nhiên.
Tại sao giờ này Quỳnh lại nghĩ tới việc diện một tấm áo dài, thật buồn cười? Đã rất lâu rồi chị không có ý niệm về anh, nếu có, thảng hoặc chỉ là những vui buồn thường nhật cùng anh qua facebook. Chị không bao giờ lưu lại một dấu tích gì trên tường nhà anh dù chỉ là những nút like hời hợt thông báo đã xem. Chị cảm thấy có một thời gian đủ dài để mọi câu chuyện cùng anh đã đến hồi dừng lại. Chỉ có một điều hơi vô lý, chị không muốn nhìn những bức hình chỉ rõ anh đang già đi, chị chỉ không muốn anh già đi. Chỉ có thế không hơn. Và anh, sau lần chia tay vội vã ở Sài Gòn, dường như cũng không muốn chạm đến cuộc đời chị. Hình như, facebook đã khai cho anh biết từ hôm qua, chị đang ở R một mình, không bìu ríu. Nhưng nhất định, linh tính vẫn mách bảo Quỳnh anh đến R không phải vì chị. Thay vì băn khoăn tự hỏi anh tới R vì lý do gì, Quỳnh không ngừng ngạc nhiên khi cảm xúc bồi hồi dâng đầy trong lòng chị. Chị như gặp lại mình thời thiếu nữ, chị nhớ biết bao nhiêu lần gặp anh trong những bối cảnh rất khác nhau. Cảm giác hồi hộp khiến Quỳnh thấy mình thực sự trẻ lại. Chị định quay vào phòng để xem thử có phải chính là mình đang mang khuôn mặt đợi chờ của cô gái thuở đôi mươi. Lớp lớp hồi ức nhảy múa trong ý nghĩ của Quỳnh khiến chị không thể nào ngồi nán lại thêm được một giây phút nào. Đúng là chị cảm thấy rất nhớ anh, chị cảm thấy mình rất muốn gặp lại anh, câu đầu tiên chị sẽ nói cho anh nghe nhất định phải là lời mà chị từng ấp ủ, lời mà bao tháng ngày từ quen biết chị chưa từng nói ra, lời mà dù rất muộn cũng không cần giữ nữa.
Quỳnh trở lại căn phòng nhỏ, không để nhìn ngắm gương mặt mình trong tưởng tượng tưng bừng. Chị rửa mặt mũi trong làn nước ấm áp, cố gắng giữ những ý nghĩ không va vào nhau khi dặm lại một chút son cho bớt vẻ nhợt nhạt và nhắn anh chờ thêm năm phút nữa. Cho dù anh đến R vì bất cứ lý do gì thì việc uống cà phê cùng anh hai ba mươi năm sau cũng sẽ được trộn chung vào một dòng kỷ niệm. Và người đàn bà tóc trắng da mồi suốt ngày pyjama công viên ở thì tương lai lúc ấy nhất định sẽ không còn mảy may chút ý nghĩ diện một tấm áo dài để lọ mọ chống gậy tới chỗ hẹn hò. Hình dung đó khiến Quỳnh cảm thấy bao nhiêu năm vừa rời xa như thể mới hôm qua.
...
Anh không ngồi sẵn ở một cà phê xyz mà tới tận nơi đón chị trên một chiếc xe mang biển số vùng R. Sự có mặt của chàng trai trẻ cầm vô lăng trên xe khiến chị vỡ tan bao ý định trong lời nói đầu tiên sau gần hai mươi năm gặp lại. Chị ngồi khẽ khàng cùng băng ghế với anh mà cảm thấy có một nỗi thất vọng y như thể, lời ấy, ý nghĩ ấy suốt cuộc đời này sẽ chẳng còn lúc để nói ra. Chị thu người trong chiếc khăn choàng mỏng mà nghĩ, rất may mình đã không mặc áo dài, có lẽ anh không đủ thời gian để nhìn thấy chị vận một chiếc áo dài. Ở ghế ngồi bên cạnh, anh vẫn không ngớt nói chuyện qua điện thoại với một ai đó về công việc. Thỉnh thoảng, giữa đôi cuộc gọi, anh lại quay sang lịch sự xin lỗi. Giữa đôi cuộc gọi kế tiếp, anh nói mình sẽ uống cà phê chỗ nhà dài em nghe.
Nhà dài là một nơi nào giữa R, cao nguyên bát ngát này, Quỳnh chưa từng đến. Nhưng Quỳnh chỉ mong bước ra thật nhanh khỏi chiếc xe có chàng tài xế trẻ với điệu nhạc du dương rất hợp để lượn lờ phố núi. Chị cảm thấy khó thở khi ngồi bên cạnh người con trai hơn tuổi, mươi năm trước đã chia tay vội vã giữa Sài Gòn. Bên cạnh chị, giờ đây là một con người bận rộn không ngơi được dăm phút để nói cùng chị vài câu. Chị ghét gặp lại anh trong một trạng huống như thế và chỉ muốn dừng xe bên vệ đường dài. Nhưng vì lịch sự, chị không thể.
Cuối cùng, anh cũng đã tắt điện thoại và để chàng trai trẻ ở lại trong xe. Nhà dài, cũng như nhiều nơi cà phê đẹp đẽ khác ở R có rất nhiều hoa trên những lối đi. Anh nắm tay Quỳnh bước dọc trên những viên sỏi đầy mùi thơm và bảo, chắc em chưa từng đến chỗ này, lần nào con gái anh tới R, nó cũng muốn anh đưa tới đây. Tiếng nói ấy chừng như không hề già đi theo năm tháng, chỉ có âm điệu vô tình cứa vào trái tim Quỳnh một vết rất đau.
...
Trong một tác phẩm Exupéry mà Quỳnh đọc đi đọc lại từ khi mới lên mười ba tuổi là những lời nói yếu ớt của cậu hoàng nhỏ: loài rắn ấy, ác lắm, chớ để nó cắn ta. Cậu hoàng ấy đã dừng lại giữa sa mạc hoang vu trong hành tinh con người vì nhất định không thể đi đâu được nữa. Nhưng cậu cũng đã yên tâm khi kể cho loài người nghe cuộc thử nghiệm sinh tồn của mình, đến lần cắn thứ hai thì chúng chẳng còn nọc độc nữa đâu. Quỳnh giở sách đọc lại đúng trang này rồi tự hỏi, không biết mình đã đọc cuốn sách này bao nhiêu lần rồi. Ngày hôm nay mình đã đọc trang này bao nhiêu lần rồi. Có cái gì đó làm Quỳnh yên tâm trở lại, tất nhiên, đọc qua lần thứ hai. Quyển sách Quỳnh mang theo dự định tặng anh chỗ nhà dài, bao giờ cũng thế, trong những lần gặp gỡ rất ít chị đều muốn tặng anh một quyển sách nhỏ dù anh có thể đã có chúng đến lần tái bản thứ mười. Anh đọc sách tài hơn chị và có trí nhớ kinh hồn khi nói về những quyển sách. Trong ghi nhớ của Quỳnh thì văn phòng anh bao giờ cũng có một cuốn gì đấy, và luôn luôn được đọc nhân lúc rảnh rỗi.
Quỳnh đã đặt nó lên bàn, ngập ngừng hỏi trong mùi hương sực nức cà phê nhà dài, đại ý ở chỗ anh làm việc có còn thường để mấy quyển sách như hồi em ghé. Anh nói em ạ, em phải dạy cho con em học toán thật giỏi, trẻ con bây giờ cần phải được học cách làm chủ các con số mới có thể ứng xử thông minh. Những đứa con của anh, bọn chúng…
...
Buổi chiều riêng tư ở R vẫn còn trước mặt Quỳnh. Trái tim tưng bừng buổi sáng vẫn chưa nguôi những nhịp đập rộn ràng không do dự. Quỳnh lần mở trang sách một lần nữa, phản biện yếu ớt với chính mình rằng loài rắn chẳng còn chút nọc độc nào từ vết cắn thứ hai.
Kết Thúc (END) |
|
|