Mưa. Quán vắng. Anh nghe mơ hồ đâu đây tiếng San sao quen thương đến đau lòng. Anh thấy mình đứng chơ vơ giữa sân ga trong chiều mưa, ướt đẫm, mải miết nhìn theo những bước chân người đưa tiễn nhau. Những cái níu tay vội vã. Những gương mặt nhạt nhòa. Rồi tất cả trôi đi, trôi đi. San cũng trôi đi trên những toa tàu có ô cửa sổ được kéo kín bằng tấm rèm vải mang màu sắc cũ kỹ. Nhưng San đi đâu? Anh nào hay biết. Lòng buồn ngơ ngác. Chỉ là một giấc mơ. Rồi anh bị kéo ra khỏi giấc mơ ấy bởi giai điệu bài hát “Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc. Còn điều chi em mải miết đi tìm...”.
Anh nhớ rất rõ cũng vào một buổi tối mưa, gió luồn từng sợi phả những hạt nước nhỏ li ti ngang qua cánh cửa sổ khép khẽ, và đám lá ngủ vùi trên vòm cây đẫm nước. Chiếc loa cứ phát hoài lời bài hát ấy, trong căn phòng thơm mùi tinh dầu vỏ cam, San ngồi trên chiếc sô pha màu mận chín, lặng lẽ, khuôn mặt hơi cúi xuống, khe khẽ nhẩm theo lời. Tiếng San hát trầm buồn tựa tiếng mưa đang rơi ngoài kia. Hình ảnh đó trông thật nhức nhối. Anh cảm giác như bao nỗi cô đơn, nỗi buồn đều đã đổ trùm lên dáng ngồi đó, không hề che giấu. Suy nghĩ đó làm anh thấy chạnh lòng. Anh muốn hỏi San chẳng lẽ tình yêu của anh không đủ lấp hết những nỗi buồn. Nhưng anh đã lặng im. Lặng im cho đến khi giai điệu trầm buồn của bài hát cứ tiếp tục lặp lại khiến anh khó chịu. Anh đổi bài khác nhé. Không có tiếng trả lời. Anh nói với San mà ngỡ tưởng như mình đang độc thoại.
Những ý nghĩ vẫn nối tiếp nhau triền miên chảy qua đầu như mưa đổ. Sáng ấy, anh đang tráng ấm trà bằng nước nóng, việc pha trà cũng cần sự tĩnh lặng tập trung, nếu không vị trà hẳn sẽ khác đi rất nhiều. Điện thoại đổ chuông. Một cuộc gọi đến. Họ nói rất cần anh chụp cho họ những bức ảnh thật lạ, đặc biệt... Anh sẽ đi bao lâu? Anh không biết. Một tuần hoặc lâu hơn thế. Hình như San muốn nói với anh điều gì nữa nhưng lời đã rớt lại sau tiếng chân anh toan bước đi vội vã. Không có một chút dự cảm nào về sự đổ vỡ, anh nào hay biết đó là lần cuối cùng còn thấy San ngồi ở đó. Trong lá thư San gửi lại, không một lời trách móc. Chỉ là câu chuyện kể ngày xưa hai người gặp gỡ nhau thế nào, đã từng nói với nhau những gì và những dòng chữ nhòe mực... Anh đọc thư đau lòng đến mức thấy chân như bị lún sâu xuống nền nhà không sao nhấc lên nổi. Có phải đã quá muộn để có thể tìm San trên một sân ga nào đó?
Ba năm trước, San thường đến quán Mộc. San thích ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên ô cửa sổ, nơi nhìn ra cây bàng già với nhiều vết nứt trên thân lá. San cười hiền và rất ít nói. Anh lén nhìn gương mặt ấy, thấy có chút gì đó là lạ, buồn buồn. Vào lúc đứng trong quầy bar, khua chiếc thìa vào ly thủy tinh, anh thấy ánh mắt San rời khỏi gờ ô cửa sổ, đôi lông mày dài khẽ nhướn lên, kín đáo, dõi theo những ngón tay anh. Có thể tiếng leng keng vừa phát ra đã phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng, đột nhiên anh muốn làm quen, muốn biết cô gái nhỏ ấy nghĩ suy điều gì mà thường trầm tư đến vậy.
Quán nhỏ. Hương thơm là lạ từ trà bay loanh quanh. Và những chiếc bình gốm giản đơn, màu rêu tàn, được cắm vào vài nhánh hoa khô dường như chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là để mặt bàn đỡ đơn điệu. Và những bức ảnh đen trắng treo trên vách dội sâu vào sóng mắt… Tất cả không gian quán Mộc đều gợi lên cảm giác lạ lẫm. Buồn và xưa. Chính nét buồn xưa ấy đã làm San thấy thương quán nhỏ ngay lần đầu biết đến nơi này. Đó là lời San nói với anh khi hai người đã trở nên thân thiết và hơn thế... Thành thật mà nói, anh mở quán Mộc một cách hoàn toàn ngẫu hứng trong những chuỗi ngày buồn chán với công việc nối tiếp nhau. Không hẳn thích kinh doanh chỉ là anh muốn làm một điều gì đó khác. Chỉ cho đến khi chạm tay vào ống kính, anh mới nhận ra ảnh là thứ đam mê, muốn theo đuổi đến cùng.
Đôi khi, San xuất hiện trong giấc mơ không rõ đầu cuối của anh. San gầy, mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt buồn cứ lặng lẽ nhìn anh cho đến khi anh giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ đó lặp lại vài lần làm anh đau đớn. Sự ra đi của San để lại trong lòng anh nỗi thất vọng, đổ vỡ. Anh cố tìm trong trí nhớ một lý do nào đó cho sự ra đi ấy. Có lúc anh nghĩ biết đâu San đang ở đâu đó trong thành phố đợi mình. Nhưng San đã không để lại gì ngoài mùi hương thơm dìu dịu, vấn vít trong từng ký ức...
Anh phải đi chụp ảnh ngay. Em cứ uống trà một mình. Rồi anh vội vã đứng lên bỏ lại San, bỏ mặc quán cho nhân viên phục vụ, bán sao cũng kệ, không bao giờ hỏi. Luôn sẵn máy ảnh trong bao treo trên vách, muốn đi là gỡ xuống lên xe. Anh nhanh chóng biến mất khỏi thành phố ồn ã không để lại một sợi dây liên lạc nào. Anh đi tìm đam mê nghệ thuật của riêng mình, không muốn ai chạm vào phá vỡ sự riêng tư ấy. Anh luôn nói sắp đặt bối cảnh để bấm máy, hay photoshop ra bầu trời, sắc màu… với ai đó là nghệ thuật, nhưng với anh thì không. Nghệ thuật là phải cầm máy đi kiếm tìm, kiên nhẫn đợi chờ và chạy theo nắm bắt từng khoảnh khắc. Có những khoảnh khắc chỉ gặp một lần trong đời. Nhớ nhé. Một lần thôi. Chẳng bao giờ lặp lại. Anh sẽ thấy mình thất bại khi đứng trước cái đẹp mà trót bấm máy vụng về. San băn khoăn tự hỏi vậy thì sao anh không đủ đợi chờ nghe San nói hết một câu chuyện muộn phiền? Nếu không thể sẻ chia cùng anh thì San có thể sẻ chia cùng ai được nữa? Cô đơn nhất thì ra không phải là cảm giác không có ai bên cạnh, mà là ở bên cạnh một người nhưng từ tận sâu thẳm tâm hồn biết người đó không hiểu được nỗi niềm của mình. Một nỗi cô đơn buồn bã sâu sắc khôn tả.
Sau những ngày lang thang chụp ảnh khắp đó đây, anh có khi trở về ngủ gục bên ô cửa sổ. San không nỡ đánh thức anh dậy, kiên nhẫn đợi, gượng nhẹ mọi cử động để không làm cho anh giật mình tỉnh giấc. Trong lúc ngủ, những ngón tay anh vẫn liên tục cử động. San mơ hồ cảm nhận khát khao được đi, được phiêu lưu tìm kiếm khoảnh khắc qua những vùng đất lạ chưa bao giờ ngừng chảy trong anh. Những bức ảnh treo trên vách lại dội sâu vào sóng mắt, là đứa bé đứng đợi mẹ, nỗi chờ mong hiện rõ trong từng ánh mắt. Hay đôi bàn tay đang cúi xuống ôm lấy nỗi cô đơn của người đàn bà lặng lẽ bên bến sông giữa ráng chiều nhuộm đỏ, cho đến khi bóng tối chấp chới phủ dần từ đỉnh đầu xuống mặt. Mênh mang. Thấp thoáng. Mờ ảo… Anh nói ảnh không có âm thanh, không có mùi vị, nhưng vẫn rung động lòng người. Giới chuyên môn đánh giá cao những bức ảnh anh chụp, có hồn, rất sâu, và biết kể chuyện về những cuộc đời... San nghe mừng cho anh. Nhưng sao lại khóc? Là như vậy. San tưởng mình hiểu. Mà vẫn không hiểu. Ống kính của anh chạm tới cô đơn của từng nhân vật nhưng cô đơn của San, anh đã bao giờ chạm tới? Rồi sẽ như thế nào, tình yêu sẽ đi về đâu? Khi cô đơn của San không thể nói được thành lời, còn câu trả lời của anh là sự im lặng hoặc là những chuyến đi dài, ngắn, nối tiếp nhau triền miên không dứt.
Sáng ấy, bầu trời dầy lên những cuộn mây màu xám xịt. Và mưa đã đổ dài trên mái ngói nâu thấm đẫm nước. Anh nói cho San thử vị trà đặc biệt mới mang về. Anh đứng trong quầy bar tráng ấm trà, gương mặt hơi cúi xuống, vệt hơi nước chầm chậm ngang qua. Vệt hơi nước đọng lại trên tường, tựa như hơi sương, tựa như nước mắt... Rồi anh nghe điện thoại. Lại câu chuyện về những bức hình. Mê mải. Không dứt. Anh đi rồi, San ngồi lại nhìn những hạt mưa rỉ rỉ trên gờ ô cửa sổ, từ sáng qua chiều, rất nhiều lá bàng đã rụng rơi ngoài cửa. Trời vẫn mưa. Lúc mau lúc thưa. Nước mắt San chảy hoài xuống cổ. Chậm và buồn. Chỗ này, đã có quá nhiều ngày San ngồi đếm từng ngày ngóng đợi anh về. Trơ trọi và lạc lõng. Trượt dài giữa chênh vênh buồn bã, loay hoay chẳng biết làm thế nào để cân bằng. Lúc ấy, anh đang ở đâu với đam mê và đôi chân xê dịch của mình?
Một ngày mưa quá nhiều hoang mang. Miên man nghĩ và San không dám nói cùng anh rằng cô không còn muốn cô đơn đi trên hành trình của anh nữa. San muốn rời khỏi thành phố, muốn bước lên một chuyến tàu nào đó. Cô không muốn chờ đợi mãi, hoài nghi mãi mình có là gì trong cuộc sống của anh nhiều đam mê và hay dịch chuyển đến vậy. Câu chuyện về anh, về tình yêu, về những chuyến đi, những bức ảnh... sẽ ở lại thành phố cũ. Rồi thì nỗi buồn, đớn đau nào cũng sẽ đi qua có phải không?
Anh ở lại không nguôi day dứt với nỗi cô đơn của chính mình, day dứt với câu hỏi vì sao San ra đi, day dứt vì một ngày anh đã tìm ra câu trả lời. Anh nhớ đến San như một tình yêu đã mất. Tha thiết. Anh trở về ngủ vùi bên ô cửa sổ, giữa giai điệu bài hát trầm buồn “Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm…”. Biết đâu, trong giấc mơ anh sẽ tìm thấy cô gái khuôn mặt là lạ, buồn buồn trở về trên chuyến tàu sớm mai nào đó...
Kết Thúc (END) |
|
|