Khẽ thì thầm anh có phải đã quên?
Nụ hôn vội bên thềm đêm trăng tỏ
Hương tóc xoã về vương theo làn gió
Phút ngẩn lòng qua ngõ lặng nhìn nhau
Anh có thương chiều nghiêng nắng ngả màu
Vạt áo mỏng dịu dàng lau lệ mặn
Còn tiếc nuối trăng gầy hay đêm ngắn
Biển thét gào con sóng quặn trong tim
Có biết không bờ nhớ sóng đi tìm
Trăng nhớ biển nên chìm vào đêm khuyết
Cây nhớ gió ru lời tình tha thiết
Mà tin người biền biệt giữa mênh mông
Có phải nơi anh, tràn ngập sắc nắng hồng
Nên nào hay biết, em nơi này giông bão
Có phải anh say, men rượu nồng chao đảo
Quên cả mối tình khờ khạo với em xưa!
Kết Thúc (END) |
|
|