Anh sẽ hoạ dẫu thơ em chẳng mượt
Để một lần uống say khướt thơ em
Giữ lại cả trong tim ngàn vết xước
Giọt tình rơi năm tháng mãi khát thèm
Anh sẽ hoạ bài thơ mà em thích
Rồi trở về bến cô tịch riêng anh
Trăng sáng quá sao đêm hoài tĩnh mịch
Chiếc lá non khe khẽ hát trên cành
Anh sẽ hoạ bài thơ xanh nét mực
Có nỗi niềm rưng rức mảnh hồn xiêu
Hỡi cô bé vì ai mà thao thức
Có hay chăng anh nhớ... nhớ em nhiều.
Kết Thúc (END) |
|
|