Nó mắc cười lắm. Giờ ra chơi không chơi với đám con trai mà cứ theo tám chuyện cùng mấy đứa con gái của lớp. Xưng hô càng hổng giống ai. Nó kêu đám con gái là mấy chị, mấy mợ rồi tự xưng là "tại hạ".
Mở miệng là nói tại hạ nghèo, tại hạ dở, tại hạ chỉ biết thơ. Nghe riết phát chán! Cả lớp đồng lòng kêu tên nó là "Tại Hạ", bỏ luôn cái tên Sơn cha mẹ đặt. Tưởng nổi xung nhưng không, nó cứ hề hề…
Thằng "Tại Hạ" yêu thơ, thường làm thơ, còn to gan đem gửi báo. Lũ bạn bảo: cuồng, nhưng hóa ra báo in thật. Mỗi lần có thơ in báo, nó đem lên cho cả lớp đọc. Không hiểu nổi. Nó xấu thậm, ăn nói lắp ba lắp bắp nhưng có thơ in trong mục "Những câu thơ tài hoa" của một tờ báo tiếng tăm. Ngạc nhiên chưa?
Dư luận giảng đường (sư phạm) đương nhiên trọng tài năng văn chương. Lũ bạn nhìn nó phục lăn. Thầy cô cũng nhìn nó phục lăn. Các chứng tật "hổng giống ai" giờ hóa sự thường. Đã nhà thơ, ai chẳng có tật?
Nhìn kỹ, nó có dáng dấp của một nhà thơ chắc cú. Thằng Linh - bạn cùng lớp gọi đùa là "Linh mục" do cái tật hay ngồi một chỗ trầm ngâm - thì khẳng định như búa đóng đinh: kiếp trước nó đã là nhà thơ!
Sao biết? Tụi mày nhìn đi: sinh viên gì mà mặt mày khắc khổ, người ốm nhom, tướng đi lại một chân dưới đất một chân bước trên mây; không nhà thơ từ kiếp trước thì là nhà… gì? Có lý. Nó hay đọc thơ, ngồi đâu đọc đó. Không phải đọc thơ nó.
Nó chỉ đọc thơ tiền nhân rồi bình, tấm tắc khen những chỗ ý đẹp lời hay. Kỹ năng này đương nhiên không thừa cho một giáo viên Văn tương lai. Lòng anh như hoa hướng dương/ Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời… Nó mê hai câu thơ này của Nguyễn Bính, đọc lại đọc đi, bảo cứ như bị… ma ám.
Ma cái con khỉ, con Hướng Dương nó ám mày thì có! Thằng Nhân lớp trưởng bực mình quát. "Tại Hạ" lặng im không cãi, cứ nhe răng hề hề cũng bằng một bộ dạng rất… nhà thơ. Con Hằng lớp phó bồi thêm: Coi ổng sướng rụng rời kia, nói trúng tủ quá mà…
Chúng đang nói móc "Tại Hạ" vụ si mê nàng Hướng Dương cùng lớp. Tình đơn phương; bởi mặc kệ tiếng tăm gì gì của gã nhà thơ, nàng Hướng Dương kiêu kỳ chẳng thèm để mắt…
Ra trường. Đi dạy. Họp lớp năm đầu tiên "Tại Hạ" đã có sách thơ tặng các bạn. Năm sau, năm sau nữa thêm tin động trời hơn: không chỉ in thơ, "Tại Hạ" còn lấy xong bằng thạc sĩ, rồi làm luôn luận án tiến sĩ.
Dạy ở ngôi trường cấp 2-3 một huyện miền núi, "Tại Hạ" vừa đi dạy vừa làm thơ, lại còn ra tay tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa đình đám cho Tổ bộ môn Văn. Hết nhà thơ này tới nhà văn kia được "Tại Hạ" "dụ" về ngôi trường khỉ ho cò gáy nói chuyện, giao lưu với học sinh.
Trong trường, học sinh âu yếm gọi thầy "Tại Hạ", quên, thầy Sơn, là người truyền cảm hứng! Nghề nghiệp chữa cho thầy khỏi luôn chứng lắp bắp; bằng chứng là thầy còn kiêm nghề làm MC đám cưới. Nói năng lưu loát trơn tru. Đôi chỗ còn chen vào mấy câu thơ (nghề của chàng mà!) khiến chủ đám khoái tít mắt…
Quay lại chuyện tình sinh viên của "Tại Hạ", cứ tưởng đã xong phim từ lâu, ai dè đùng cái nghe tin cả hai… sắp đám cưới!
Bạn cùng lớp thêm một phen bổ ngửa, chẳng hiểu đầu đuôi. Hướng Dương đẹp, lại là con chủ đại lý buôn xe máy giàu sụ, cơ ngơi nhất nhì trong huyện. Con một nên được cưng hơn vàng, đẹp và rất chảnh. Nàng chê anh "Tại Hạ" nghèo, đã xấu tướng lại còn ở dơ. Biểu hắn về kêu bà mụ nắn lại, xong sinh vô cửa quyền quý rồi tui ưng!
Kệ cho nàng xốc óc xốc hông, "Tại Hạ" vẫn cứ mê mệt, tò tò bám đeo (vô vọng) đóa hướng dương kiêu sa, bỏ hết ngoài tai mọi giễu cợt, khuyên can. Rượu ngà ngà chàng còn tuyên bố rất xanh: kiếp này không lấy được Hướng Dương ta quyết suốt đời ở vậy…
Con Thoa chơi thân với Hướng Dương thì thầm: Nó học xong vô Sài Gòn buôn bán chớ hổng đi dạy. Buôn được mấy tháng thì cái bụng to lên. Ai ăn ốc giờ bắt thằng nhà thơ si tình đổ vỏ…
Tin tới tai đám đồng môn; đứa nào nghe cũng uất, riêng anh "Tại Hạ" thì không. Người ta bảo hắn cười he he, vẻ rất hạnh phúc. Chuyện nhỏ thôi, đời ai không lầm lỡ? "Tại Hạ" phán nghe nhẹ tựa lông hồng, xong lại đọc thơ…
Trước cưới, nhà vợ bắt đi khám tổng quát, phòng xa có bệnh. Phú quý sinh lễ nghĩa đây. Thì khám! Lên bệnh viện tỉnh. Bác sĩ dòm kỹ sắc mặt hơi xanh, sờ nắn mấy cục hạch mọc trên cổ, hỏi han, làm vài xét nghiệm cơ bản xong kêu: anh cần vô Sài Gòn kiểm tra ngay!
Kiểm gì không biết; mấy ông bác sĩ "vùng sâu" thiệt nhiều chuyện; nhưng thôi, qua sông phải lụy đò, biết sao? Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn kiểm tra xong tuyên bố lạnh lưng: ung thư máu giai đoạn đầu! Đám cưới phá sản. Nàng Hướng Dương thà làm mẹ đơn thân chứ không muốn lấy chồng sắp chết!
Nghe tin, bạn bè lại bị sốc thêm lần nữa. Tài hoa bạc mệnh na trời, giỏi giang chi mà số phần khổ dữ! Kể tới chuyện Hướng Dương từ hôn, đứa nào cũng lắc đầu im lặng. "Tại Hạ" lại cười (lần này hơi kém tươi): phải vậy thôi, mình cũng đâu muốn người mình yêu thành… góa phụ?
Ung thư, "Tại Hạ" vẫn cứ đi dạy, làm thơ song song với nỗ lực chiến đấu cùng bệnh tật. Thuốc Tây, thuốc Tàu, thực dưỡng Ohsawa… món nào nghe chữa được ung thư cũng nhẫn nại thử. Bạn cùng lớp tới thăm, "Tại Hạ" mừng cuống quít. Nhìn hình hài thằng bạn nhà thơ giờ vàng chạch, ốm nhom, có đứa lén chạy ra ngoài chùi nước mắt.
Phòng nội trú chật không đủ chỗ tiếp, "Tại Hạ" dẫn bạn bè ra quán cà phê giới thiệu sách mới rồi còn sang sảng đọc thơ. Hỏi thăm bệnh tật, "Tại Hạ" lắc đầu kêu, ui, chuyện thường thôi, sinh lão bệnh tử ai đâu tránh khỏi, ngày nào còn được sống cứ sống cho hết mình…
Kết Thúc (END) |
|
|