Nhà em ở cạnh ven sông
Có nhiều hoa dại trổ bông mặn mà
Quen anh từ thuở mười ba
Em cài hoa tím ngõ xa ngóng chờ.
Anh nghĩ em quá dại khờ
Làm gì có chuyện gửi tờ thư xanh
Vùng trời trong mắt em xanh
Anh là tất cả tình xanh ban đầu.
Nắng mưa chẳng quản dãi dầu
Thương anh đến tận qua cầu đợi mong
Gặp anh hồi hộp mi cong
Chỉ mong anh biết tấm lòng của em.
Tình em cô bé lọ lem
Bây giờ em lớn nồng men dậy thì
Nhìn em ai cũng khen xinh
Má đào hây đỏ trộm nhìn anh yêu.
Anh ơi! Em ước một điều
Thương anh trọn kiếp anh chiều em nha
Thương em đừng có đi xa
Để em buồn nhớ ướt mi mây trời.
Nhưng sao anh chẳng ngỏ lời
Đành lòng đi bỏ tơi bời hoa xưa
Lòng sầu trống trải sớm trưa
Mong anh như thể cơn mưa đầu mùa.
Chiều đông song cửa gió lùa
Em ngồi đan áo vỡ ùa tim đau
Nhớ anh nhìn giọt mưa mau
Em đau, đau lắm! lòng đau một mình.
Trời ơi! Anh quá vô tình
Mười thu em đợi mơ hình bóng ai
Lệ tình đọng giọt sương mai
Lỡ duyên em vẫn mộng dài đêm thâu.
Nước nguồn trôi mãi sông sâu
Bên bờ sông vắng mưa ngâu lỡ làng
Quạnh hiu tia nắng thu vàng
Cho em chìm xuống suối vàng tìm nhau.
Nếu tình em có kiếp sau
Dư hương quay lại bến bờ sông xanh
Con đò im mái chờ anh
Xác thân dâng hiến cho anh kiếp này.
Kết Thúc (END) |
|
|