Mạnh Tông không đem cho mẹ được miếng ăn mà mẹ thèm, buồn quá vào rừng tre khóc thảm thiết từ sáng đến chiều, từ ngày này sang ngày nọ.
Đến ngày thứ chín, rừng tre cảm động rùng mình, măng phá vỡ mặt đất lạnh lẽo mà mọc lên rất nhiều, mụt măng nào cũng mởn mập, thơm ngon. Người đời sau lấy thành ngữ "khốc trúc sinh duẩn", khóc khiến tre mọc măng làm điển cố về chuyện con có hiếu với cha mẹ.
Cứ cuối năm, đến mùa gió chiều se se, tôi lại quặn thắt nhớ nhà, nhớ má, cố nhớ xem lúc sinh thời má thèm gì để mua về dâng đặt trên bàn thờ gọi là tâm thành. Nhưng đành chịu. Má tôi chưa bao giờ nói với tôi má thèm ăn gì, cả đời má lam lũ, tần tảo vì con cái, không có sở thích gì cho riêng mình cả.
Chỉ có một lần, má cười vui mãi trong bữa cơm. Khi nghe nồi cơm bốc mùi thơm phức, má nói "Cơm cười rồi! Chuẩn bị cơm nước, đừng đi đâu nữa nghen con!". Lúc ấy, tôi không hình dung nổi "cơm cười" là sao nhưng hiểu là cơm chín, tôi vẫn ngồi im lặng, không ừ hử dạ thưa gì.
Đó là một giai đoạn khó khăn trong đời sống tình cảm của hai mẹ con, khi má đi bước nữa, tôi giận dỗi bỏ vào rẫy ở một mình lúc đang là một thiếu niên học lớp tám. Hôm ấy, sau ba lần má vào dỗ dành gọi tôi về và tôi đã về.
Giờ, má đã đi xa, tôi đã hai thứ tóc trên đầu. Tôi đã hình dung được "cơm cười" là khi những hạt gạo nở chín, bung ra trắng tinh như nụ cười, hương cơm đã bốc lên, lan ra trong không gian ấm áp của gian bếp.
Đâu chỉ có thế, "cơm cười" không chỉ khi nồi cơm đã ráo nước, má nhấc xuống ghế vào lớp tro nóng mà còn mang ý nghĩa về tình cảm của người nấu cơm đang vui trong lòng. Má tôi đang vui trong lòng.
Không vui thì không gì có thể làm cười nổi huống là cơm, chỉ là thức ăn thường nhật, ngày nào cũng nấu, ngày nào cũng xới. Vui trong bụng thì hạt gạo nở ra cũng cười vui.
Về nhà mình, điều quá đỗi bình thường nhưng với má con tôi lúc ấy là cả một sự giằng xé. Vậy nên giờ thì tôi hiểu niềm vui lớn lao của má khi nói "cơm cười".
Mỗi khi Tết đến, con đường nhỏ vào nhà tôi khi xưa lại hiện lên mồn một tâm trí. Cây chùm ruột, cái lẫm lúa trước nhà, dáng má tất tả, liêu xiêu với chiếc áo bà ba màu nâu đất... Hơn ai hết, tôi hiểu chút nữa đây, cái nồi "cơm cười" ấy lại sắp thơm phức mà nhức nhối tim gan. Tôi nghe lòng mình trống rỗng.
Ngày má còn sống, tôi chỉ trách cứ, trách cứ, đòi hỏi, đòi hỏi. Tôi chưa một lần làm được điều gì cho má. Bài học măng tre Mạnh Tông sống động vậy đó mà thiếu thời tôi có hiểu gì đâu, lòng ích kỷ bé mọn đã lấn át đời sống hiếu đạo lẽ ra nên có. Giờ thì tất cả đã muộn màng.
Thời gian không đi qua chân cầu hai lần cho tôi được sửa sai với má. Qua đi. Qua đi. Qua đi. Đời sống con người là những cuộc qua đi nối nhau, miên viễn. Chỉ cái nồi "cơm cười" của má đọng lại, bám mãi vào tâm hồn tôi. Lần vui hiếm hoi của má, cũng là những dằn vặt, ăn năn với tôi.
Những lùm tre Mạnh Tông ngày nay được nhân rộng, trồng ở khắp nơi như nhắc nhở bài học hiếu đạo rất thực tế. Riêng "nồi cơm cười" của má thì chỉ riêng mình tôi hiểu, mình tôi ngậm ngùi. "Mới đây mà Tết nữa rồi đó má! Giờ, con chỉ ước được ngồi với má, cùng cười vui bên "nồi cơm cười" má đang ghế bên bếp lửa".
Kết Thúc (END) |
|
|