Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Sóng Ngầm Tác Giả: Đinh Thùy Hương    
    Ý nghĩ ấy xuất hiện khi chị đang đứng nấu ăn, vào lúc những ngọn lửa xanh biếc chợt reo lên.
    Chị ngừng tay xào đảo thức ăn, lẽ nào nhà sắp có khách? Nhưng vừa nghĩ tới đó, chị thở dài. Khách khứa gì nữa, chị vừa buộc phải mở lòng đón một vị khách bất đắc dĩ. Một vị khách không mời mà tới, hệt như thêm một thứ gia vị cay đắng cho cuộc sống đang yên bình. Giờ chỉ thoáng nghĩ đến là lòng chị thắt lại. Ngoài trời, những hạt li ti đang rơi xua bớt đi cái oi bức đến trương nồng suốt cả ngày nay. Đứa con gái mười bảy tuổi của chị từ trên nhà chạy xuống, ôm ngang phía sau mẹ, giọng hồ hởi: “Mẹ nấu gì thơm thế?”. Chị cười: “Bố cô, lại đói nữa phải không?”. Nó cười hì hì buông mẹ, tự động đi dọn bát đũa.
    - Bố có về ăn cơm không hả mẹ?
    - Mẹ chưa gọi điện. Mà thôi, các con cứ ăn trước đi còn học bài, bố về ăn sau.
    - Ơ hay, hôm nay mẹ sao thế? Mọi khi mẹ quan trọng chuyện ăn tối phải đủ người lắm mà. Thôi, để con điện cho bố.
    Chị mỉm cười nhìn con. Con bé lúc nào cũng vậy. Bố luôn là một bức tường thành vững chãi trong lòng nó, không ai được động đến. Thằng em lại khác, chỉ nói chuyện với mẹ. Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện thích một cô bé cùng lớp cũng rủ rỉ. Sinh đôi một cặp, mà tính nết hai đứa khác nhau một trời một vực. Chị nhìn theo con rồi xoay người nhìn mưa. Mấy ngày nay, tâm trạng chị bất ổn. Những buồn vui, căng thẳng, cả những dằn lòng để những cơn sóng ngầm không bùng cháy. Hai đứa nhỏ đang vào giai đoạn nước rút của đời học sinh. Trước mặt chúng là kỳ thi, tương lai rộng mở, nhất là đứa con gái của chị. Nó vừa trẻ con, vừa người lớn, vừa nhanh nhẹn nhưng cũng rất nhõng nhẽo, đôi khi thêm đa cảm của tuổi mới lớn mong manh, yếu đuối. Lúc này chị không đồng hành sát sao cùng các con thì làm sao các con yên tâm được.
    Mâm cơm vừa dọn ra thì anh về, con bé líu lo với bố như một đứa trẻ. Nó liến thoắng chuyện này chuyện kia như lâu lắm rồi không được giãi bày, chuyện trò với bố. Những cơn gió bên ngoài rào rào, bốc hết những lá rơi ném lên cao rồi thả xuống như một trò đùa. Trời này có lẽ lại giông - chị lẩm bẩm. Những cơn giông lốc mùa này luôn bất ngờ không làm sao mà lường được, nên đôi khi đứng bên trong cánh cửa nhà vững chãi mà vẫn cảm giác lo lắng, bất an. Thằng bé con đứng ngay sau lưng mẹ thì thầm: “Thời tiết này khéo mẹ lại đau đầu đấy”. Chị cười, lòng ấm lại. Con trai ít nói, nhưng với mẹ, nó luôn chỉn chu quan tâm như một người đàn ông trưởng thành.
    ★★★
    Hết con đường đá xanh rải một cách cẩu thả, là ngút ngàn những vạt chuối nối nhau. Những tàu lá non mướt mát vươn cao, gió giật và chẻ những tàu lá xanh đậm phía dưới thành những chiếc lược răng cưa không đều. Lâu, thật lâu rồi chị mới quay lại mảnh đất này. Mảnh đất mà một thời chồng chị lên công tác và gắn bó đến gần hai năm. Hai năm của tuổi trẻ, khát khao cống hiến, và hai năm của cả những bồng bột đến dại khờ mà hậu quả giờ chị đã lĩnh… Căn nhà lúp xúp dưới những tán cây xanh trông ảm đạm. Những vệt rêu nơi góc sân, thềm nhà xám xịt. Chị hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
    Người đàn bà trước mặt Thanh xanh xao, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi. Thật khổ sở khi đón khách mà chị ta không giấu nổi sự lúng túng. Thanh đành phải chủ động trong tình thế bất đắc dĩ này:
    - Tôi muốn gặp chị để…
    Thanh dừng lại. Thực ra Thanh gặp người đàn bà này để làm gì? Cổ họng chị nghẹn ắng. Không khí như bị vón cục lại giữa khoảng không khiến Thanh không thể nào thở được. Người đàn bà cúi xuống vân vê tà áo, quên cả rót nước mời khách. Thanh có cảm giác nước mắt cô ấy đang dâng lên khóe mắt và giọng nói trở nên run rẩy. Lòng Thanh chùng xuống, chẳng gì cũng cùng phận đàn bà.
    Thanh đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ, đồ đạc gần như không có gì đáng giá nhưng trông khá gọn gàng, sạch sẽ.
    - Đáng lẽ em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh chị, nhưng chị biết rồi đấy…
    Thanh cảm nhận rõ là người đàn bà trước mặt mình càng lúc càng đang run rẩy đến tội nghiệp. Chị ngắm kỹ hơn khuôn mặt người đối diện. Một gương mặt trái xoan, rất duyên, nét ưa nhìn thời thanh xuân cho đến giờ vẫn vương lại rất rõ.
    - Bình thường, em vẫn đi làm công nhân, nhưng giờ em nghỉ rồi. Giai đoạn này, em đã phải tiêm moóc-phin nên không đi làm được nữa. Em chỉ lo cho con…
    Thanh thẫn thờ. Không còn hơi sức đâu mà phẫn nộ, hờn ghen. Vừa muốn khóc cho mình, vừa thấy thương người phụ nữ đối diện. Lằn ranh sinh tử vốn dĩ mong manh, giờ đến bước đường này cô ấy mới phải cầu đến cha thằng bé. Trớ trêu thay, số điện thoại cô ấy được người ta cho lại không phải là số của chồng Thanh, mà là của chính cô. Bí mật như một màn sương gỡ dần, bóc tách, sáng đến đâu Thanh khuỵu xuống đến đấy. Những ngày đó Thanh phải nằm viện. Suy nhược cơ thể, là kết luận của bác sĩ, nhưng chị biết mình mắc bệnh ở trong tâm.
    - Chuyện cũ đã qua lâu rồi… Em xin lỗi chị, xin lỗi các cháu! Em xin chị hãy mở lòng với con em…
    Người đàn bà chùng giọng. Nước mắt dâng lên khóe mắt, trào ra, hai tay cô ấy đan vào nhau run bần bật. Hơi thở nặng nề, khó nhọc. Thái độ, cử chỉ của người đàn bà đối diện làm Thanh thấy mình trở nên yếu đuối. Chị nắm lấy đôi bàn tay xương xẩu, hằn in những đường gân xanh xao.
    Lỗi lầm của quá khứ đã trở thành nỗi đau của hiện tại. Những nỗi đau rất riêng gói ghém trong tâm trí đàn bà. Nó mòn mỏi, dai dẳng đầy ám ảnh, thậm chí có lúc nó nhẫn tâm bóp nghẹt trái tim mỏng manh trong từng nhịp thở. Mà đàn bà cũng thật lạ, họ có thể vì con mà bất chấp tất cả. Kể cả gồng mình đóng vai bình yên để chống lại giông bão muốn ập vào tổ ấm.
    Thanh mất ngủ triền miên.
    ★★★
    Anh đặt vé đi Đà Lạt. Những giấc mơ bất an trở đi trở lại khiến anh muốn có nhiều thời gian bên vợ hơn. Nhìn cô ấy gầy rộc, nụ cười gượng gạo mỏi mệt khiến anh thấy xót xa vô cùng. Khi phát hiện ra những chai vang trong tủ chỉ còn là vỏ rỗng, anh thật sự hoảng hốt. Anh không thể hình dung nổi vợ mình lại có lúc ngồi đối diện với thứ men cay kia để gặm nhấm chính mình. Bằng linh cảm, anh nhận ra tổ ấm của mình có một đợt sóng ngầm dữ dội đang dâng lên, nhưng vợ anh bằng sức vóc đàn bà, bằng bản năng làm vợ, làm mẹ đang gồng mình cản nó lại. Đau đớn.
    Đà Lạt, miền đất ngọt ngào đã từng ghi dấu ấn hạnh phúc của gia đình. Anh muốn có vài ngày bên nhau, yên tĩnh tuyệt đối, bình an hưởng thụ để kéo vợ trở lại trạng thái bình thường như vốn dĩ. Hy vọng của anh phần nào được đền đáp. Nụ cười đã nở trên môi của vợ. Gương mặt cô ấy nhẹ nhõm phần nào. Giữa cao nguyên trầm mặc, những hàng thông lặng lẽ xanh, những muộn phiền hình như đều chùng cả lại, lắng xuống. Giữa thành phố xinh đẹp, anh có thể thoải mái nắm tay cô ấy, thi thoảng nhìn nhau bình yên và choàng vai thật chặt. Người đàn bà này đã cùng anh đi qua bao nhiêu bất trắc, chông gai. Người đàn bà cự tuyệt lại những mối quan hệ tốt được gia đình sắp đặt để bảo vệ tình yêu với anh, dẫu cho hồi đó anh chỉ có hai bàn tay trắng. Khi anh dấn bước cho sự nghiệp, kinh tế gia đình tạm ổn, chị vui vẻ lui về làm hậu phương cho bố con anh.
    Cơn mưa chiều bất chợt giữa muôn trùng hoa cỏ, anh kéo vợ vào một quán nhỏ nép mình dưới những hàng thông ở một triền dốc thoai thoải. Những hạt mưa vương trên vai áo chị nhẹ nhàng như những giọt sương. Hai tách trà nóng vừa đặt lên bàn thì điện thoại chị có tin nhắn. “Chắc hai đứa nhỏ ở nhà lại ghen tị với bố mẹ đấy”, anh lẩm bẩm mỉm cười nhìn những ngón tay vợ lướt trên màn hình điện thoại. Nhưng không, khuôn mặt vợ anh biến sắc, bàn tay run rẩy. Những hạt mưa ở ngoài trời vẫn tung mình rơi xuống thản nhiên.
    - Em sao thế?
    - Cô ấy… cô ấy đã mất rồi! - Vợ anh thất thần, gương mặt trắng bệch ra.
    - Là ai? Ai mất cơ?
    Anh hoảng hốt nhổm hẳn người lên hỏi vợ. Chị đưa điện thoại. Dòng tin nhắn chấp chới như nhảy múa trước mắt. Tin nhắn từ một số máy lạ khiến anh không hiểu ra sao cả. Nhưng nhìn vợ anh không nỡ hỏi tiếp. Đôi vai vợ anh rung lên, chị òa khóc như một đứa trẻ. Đà Lạt chiều đã mất đi sự bình yên vốn có. Bầu trời trắng đục chuyển sang những mảng mầu xám u uẩn. Những hạt mưa trở nên nặng nề như giận dữ. Anh kéo ghế lại ngồi sát bên vợ, choàng vai ôm vợ thật chặt. Những giọt nước mắt hình như rơi ra không chỉ là niềm tiếc thương với một người vừa khuất. Nó giống như sự bung òa sau bao nhiêu kìm nén đớn đau.
    - Cô ấy chính là mẹ của con trai anh…
    Như có một bàn tay bóp nghẹt trái tim người đàn ông từng trải. Không khí dịu mát đi rất nhiều nhờ hơi mưa mà anh không thể nào thở được. Điều anh lo sợ nhất đã đến. Anh đã từng lo sợ đến nỗi không dám tìm hiểu lại quá khứ để xác minh cho nghi vấn luẩn quẩn trong đầu.
    Vợ anh đã một mình gánh nỗi đau ấy bao lâu? Anh ôm đầu. Anh là gã đàn ông đốn mạt đến thế này sao? Ngay cả việc người phụ nữ bên cạnh mình phải đau nỗi đau do chồng gây ra, mà anh không hề hay biết.
    - Ba đứa trẻ đều chuẩn bị thi tốt nghiệp… Đó là lý do em chịu đựng. Các con cần bình yên…
    - Nhưng… Anh ngẩng lên, đôi mắt dường như không còn là của anh nữa.
    Chị mở điện thoại. Khuôn mặt thằng bé trong ảnh như một phiên bản được sao ra từ chính anh vậy. Anh tự đấm ngực mình, gục xuống. Ký ức trong anh chợt vỡ toang. Khi đó anh đi cơ sở, những bữa rượu thâu đêm, suốt sáng. Rồi những trò gán ghép trong cơn say… Cô gái làm đoàn ở cơ sở cứ bám riết lấy anh. Họ đã quấn lấy nhau trong mê muội, để rồi sau đó những ngày trở về nhà là một nỗi ân hận không thôi. Anh bù đắp cho vợ con nhiều nhất có thể. Khi đó, vợ anh gần sinh hai đứa nhỏ bây giờ.
    Tháng năm tự nó chữa lành nhiều vết thương lòng. Nó cũng giúp người ta quên đi những điều không muốn nhớ. Nhưng hình hài của một con người thì không thể giấu giếm mãi.
    - Em đã thay anh chu cấp cho thằng bé suốt năm học lớp 12… Mẹ nó bệnh, bất đắc dĩ mà phải tìm em. Dù gì, trẻ con cũng không có tội.
    - Anh xin lỗi em…
    Tiếng nấc của người đàn ông thật thảm hại. Chị không nghĩ có ngày chồng mình lại gục xuống trước mình đau khổ đến thế.
    Đà Lạt không còn mộng mơ nữa. Cơn mưa chiều cũng không còn lãng mạn để hâm nóng cho thứ tình cảm cần nhen nhóm ấm lên. Đà Lạt trở thành nơi thú tội êm đềm.
    Những cây lá sũng sĩnh nước. Gương mặt người cũng nhòe nước. Hơi mưa mát lẹm như lưỡi dao ngọt cứa vào lòng. Mặt hồ Xuân Hương khẽ chao đi. Con sóng ngầm âm ỉ bấy lâu bất chợt trào tung dữ dội, hòa cùng cơn mưa.
    Bàn tay anh nắm chặt lấy tay mình.

Kết Thúc (END)
Đinh Thùy Hương
» Xứ Người Già
» Sóng Ngầm
» Ly Hương
» Chờ Nắng
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79