Nàng đâu rồi?
Nàng đâu rồi hỡi Nương?
Để ta phải ôm buồn theo thắt dạ
Dòng xướng họa, chứa chan tình còn đó
Mà khuôn vàng vò võ nghẹn phân ly…
Nàng đã đi!
Ta ở lại! Ờ lại để làm chi?
Khi tất cả những gì…như vô nghĩa
Ngày hướng ngõ, trời không gió
Đêm mịt mùng nhìn lá cỏ đọng hàn sương
Chuỗi tơ vương
Nỗi niềm thương
Hoàng hôn đổ, loáng thoáng trên những con đường
Hình yêu dấu chập chờn...thu khoé mắt
Men say sưa tận cùng chất ngất
Hương ái ân lâng lâng dào dạt...
Hãy còn đây, phảng phất giữa bờ tim
Để vương vấn, để mong tìm...Nhưng ôi! Đã chìm đâu mất dạng!
Vần thơ thắm! Vần thơ tràn lai láng
Nỉ non ngàn cảm thán
Ẩn vạn sầu hụt hẫng, ước mơ đan...
Giờ lặng lẽ âm thầm trôi vụn vỡ
Nàng phương đó!
Ta ở nơi nầy!
Hồn có hay? Cánh có bay?
Hay rũ liệt, nằm dài phơi xác trắng...
Giờ ta trầm lắng!
Lòng ta nghe cay đắng
Dưới bầu lạnh vắng
Xếp cung đàn, nhạc bản kể từ nay...
Kết Thúc (END) |
|
|