Nàng ngước đôi mắt trũng sâu, mòn mỏi nhìn anh một hồi rồi mới cố gắng hết sức để thốt lên:
- Em xin lỗi anh. Nếu có sự lựa chọn đặt ra thì em buộc phải chọn Bi. Em không thể nào hạnh phúc khi làm một người mẹ bỏ rơi con mình…
Nhìn đôi vai gầy mỏng manh của nàng, anh vừa trào lên nỗi thương xót lẫn căm hận. Hơn chục năm trời trôi qua mà sự biến đổi ấy của nàng cũng một phần do lỗi của anh.
Ngày ấy hai người yêu nhau khiến cả hai đều không có tình địch. Ai cũng nói hai người sinh ra là để cho nhau, thuộc về nhau, chẳng ai có thể kết đôi với họ được nữa.
Chỉ duy nhất mẹ anh không thấy như vậy. Nhà này có một người đàn bà đẹp bất hạnh đủ rồi. Bà không cần một cô con dâu đẹp mang thêm nỗi khổ ải trần gian về đây nữa.
Bao nhiêu dự định của đôi uyên ương mùa làm tổ bị chặn đứng bởi bức tường băng lạnh lùng kiên định không gì xoay chuyển nổi. "Chọn nó hoặc chọn mẹ". Nhà có một mẹ một con, bước qua xác mẹ để đến với người yêu thì liệu hạnh phúc có trọn vẹn không? Anh đành nhắm mắt chấp nhận lời người đời trách móc là hèn.
Mấy năm sau, sau đám tang mẹ anh, một người bạn gái chung khi xưa đã thì thầm vào tai anh:
- Ngọc bây giờ sống cũng như chết rồi anh ạ.
Anh sững sờ:
- Tưởng cô ấy hạnh phúc lắm?
- Ngọc nó cố giấu. Dăm ba ngày lại thấy thâm tím khắp mặt mày. Thằng chồng nó còn đến tận công ty theo dõi, đánh ghen. Ai gần nó cũng ái ngại.
Chồng Ngọc luôn mặc cảm gã là kẻ "tráng men". Khi người ta đã cuồng ghen thì mọi thái độ phản kháng hay thanh minh cũng đều là nguyên cớ để suy diễn. Những trận đòn chính là điều duy nhất khiến gã hạ hỏa. Khi thằng bé cũng bị đánh đập tàn nhẫn vì nghi ngờ không phải con của gã thì nàng mới dứt áo ra đi.
Sau một thời gian dài bí mật hẹn hò, anh đã thuyết phục được nàng công khai quan hệ của họ để có thể tiến tới việc về cùng một mái nhà. Khi anh đến trước mặt thằng bé với một nụ cười rất tươi và túi đồ chơi trên tay, nó nhìn anh với đôi mắt tối sẫm. Rồi trong lúc nàng đang loay hoay rót nước, nó giằng lấy hình siêu nhân trên tay anh rồi nhanh như chớp dùng chính phần nhọn của chiếc đồ chơi cào mạnh lên cánh tay anh đến mức khiên và kiếm của siêu nhân gẫy vụn, cắm lởm chởm vào tay anh.
Rồi nó kêu đau bụng bắt nàng đưa đi vệ sinh và phải ngồi kè kè bên cạnh. Anh cũng kiên nhẫn ngồi đợi nhưng sau gần tiếng đồng hồ ngồi không, nó lại giở giọng đòi ngủ. Nàng kín đáo làm một cử chỉ tạm biệt. Anh cũng thấy không thể nóng vội nên đành ra về với câu chào thật gắng gượng tươi vui:
- Chú về nhé. Ngày mai chú đưa Bi đi xem phim.
Hôm sau, thằng bé ngồi giữa hai người cứ liên tục hò hét gây rối loạn một góc rạp. Bi đòi ăn bỏng ngô, anh định chạy ra mua thì nó gào toáng lên: "Không ăn của ông đâu". Nàng đành để nó lại để ra ngoài mua bỏng ngô nhưng đó là một sai lầm mà khi nhận ra thì đã quá muộn. Phim đến cảnh mấy con vật trượt trong hầm tối om, nhạc và âm thanh va đập vào nhau cùng tiếng hét làm cho thằng bé cũng hét theo. Anh đưa tay định ôm nó vào lòng an ủi thì ngay lập tức Bi gào lên thất thanh:
- Cứu với. Cứu…
Mấy người xung quanh quay ra tò mò. Bi vừa khóc vừa chạy quanh rạp trong tình trạng hoảng loạn. Anh càng cố gắng lại gần thì nó càng khóc dữ dội.
- Ông kia đánh cháu, ông kia muốn giết cháu.
Anh đành dừng lại trân trối trước hàng trăm ánh mắt nghi hoặc của cả rạp đổ dồn về. Nàng thấy thằng bé đang há mồm, gân cổ lăn lộn trong tay nhân viên bảo vệ của rạp thì vứt vội túi bỏng ngô ra ôm lấy con. Không biết nàng nói gì với mấy chú bảo vệ, chỉ thấy họ đứng lên trấn an khán giả, đề nghị mọi người về chỗ ngồi tiếp tục xem phim. Anh lặng lẽ bước ra ngoài. Trời đã mù mịt tối. Một cơn gió thổi tới, tự dưng anh thấy lạnh và một sự trống trải đến hoang hoải đang xâm chiếm lấy toàn bộ thân mình.
Chẳng hiểu sao số phận cứ đặt anh vào những sự lựa chọn.
- Hãy cho em thời gian. Nó chỉ là đứa trẻ. Với trẻ con không chuyện gì là vội vàng được anh ạ.
Nghe nàng, cả hai đành tranh thủ gặp nhau những lúc rỗi rãi hay vào buổi trưa. Ðôi lúc anh phải chua chát bảo nàng rằng tình yêu của họ là tình công sở. Chỉ hẹn hò ăn trưa, cà-phê và đắm đuối nhìn nhau qua chiếc bàn chốn đông người.
Thời gian trôi đi. Trôi đi. Bi đã vào lớp 1. Nàng dành hết các buổi chiều để đón con đi học về và dành hết các buổi tối để dạy con học. Quỹ đạo của nàng vẫn xoay chung quanh một trung tâm duy nhất, đó là Bi. Ý nghĩ mình phải cạnh tranh với một đứa trẻ khiến anh bị chạm tự ái nghiêm trọng. Ước gì không có nó trên đời này.
Ngày sinh nhật anh. Mãi cuối giờ chiều hai người mới gặp được nhau ở gần khu chung cư nhà nàng. Vừa mới ngồi được nửa tiếng nàng đã sốt ruột bảo phải về đưa Bi đi học tiếng Anh. Anh tưởng nàng sẽ dành cả buổi tối cho anh nên đã đặt chỗ nhà hàng, mua vé xem phim. Anh cũng đã bí mật chuẩn bị một cặp nhẫn để mong lời đồng ý của nàng sẽ là món quà tuyệt nhất cho tuổi 40 của mình. Năn nỉ mãi nàng vẫn nhất quyết đẩy anh ra, quày quả cuống quýt đi về kẻo Bi không chịu ăn nhẹ trước khi đi học.
- Em đang trả thù anh đấy à?
Anh gằn từng tiếng. Nàng sững ra vài giây rồi òa khóc. Anh bối rối dỗ dành:
- Anh chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là được làm chồng em, được bù đắp cho em sau tất cả những gì anh đã gây ra. Như thế cũng không được sao?
- Nhưng em còn Bi. Cả hai chúng ta cùng nhau giải quyết những gì đã qua anh nhé.
- Hay là em gửi nó sang ở nhà bà ngoại?
- Không đời nào.
Nàng lập tức quát lên với anh như thể anh đang đẩy nó ra để độc chiếm nàng. Ðến lượt anh sững sờ. Anh trân người ra một lúc rồi khi nàng vội vàng bước đi anh cũng đứng phắt dậy để ra về. Những bước chân giận dữ của anh bỗng chợt bị xô đẩy bởi dòng người nhốn nháo. Cháy, cháy rồi. Anh vẫn ơ thờ bước đi. Ðến khi bị ai đó va mạnh phải ngã nhào, anh đứng dậy và bất chợt ngước lên trời.
Một cột khói ngun ngút bốc lên từ phía khu căn hộ nàng ở. Anh lách qua dòng người chạy ngược lên cầu thang bộ. Căn hộ của nàng ở tầng 17. Anh lên được đến tầng 15 thì ngộp thở, mắt hoa lên vì phải chống chọi với cả dòng thác người chen chân hoảng loạn. Anh nhận ra nàng kiệt sức tả tơi nhưng hai tay không ngừng bám chặt vào cầu thang một cách tuyệt vọng để muốn bò lên trên. Cứ mỗi lúc nhích được tí thì dòng người bên trên dồn xuống lại khiến nàng chới với sắp bị cuốn phăng và đè bẹp dưới dòng thác ấy. Cơ thể rũ ra vì khói của nàng đổ oặt vào anh nhưng ngay lập tức như lấy đâu sức lực lại níu lấy anh, định vịn để đi lên. Anh hét lên:
- Em xuống. Hoặc là anh sẽ ép em xuống ngay bây giờ, mặc kệ Bi trên đó.
- Em đứng đây. Năm phút nữa anh không xuống em sẽ lên.
Một tay đưa áo bịt mặt, tay kia anh quờ quạng để tìm lối vào căn hộ. Thấy hơi man mát, anh đi ngược hướng gió lần ra ngoài ban công. Trời bên ngoài đã sập tối nhưng vẫn còn lờ mờ bóng áo trắng nhỏ xíu đang dựa chặt vào lan can. Anh gọi:
- Bi ơi.
- Không được đến đây. Ông cút đi. Cút đi ngay.
- Ði ra đây chú đưa con xuống với mẹ.
- Tôi chỉ đi với mẹ thôi. Chỉ đi với mẹ thôi.
Tiếng hét của Bi làm anh sững ra. Mình đang làm gì thế này? Ðây là cơ hội duy nhất. Anh không phải đứng trước lựa chọn nào nữa. Nhích từng bước một anh đã thấy những cú đá của Bi bình bịch lên người mình. Thu chút sức lực cuối cùng, anh vung tay thật mạnh. Bóng áo trắng gục xuống. Anh lao vút ra khỏi nhà khi một thanh lửa đỏ rực giáng xuống.
Tỉnh dậy, sau khi kiểm tra lại một lần toàn bộ sức khỏe, mọi thứ ổn định, anh xin về nhà. Pha một cốc cà-phê, anh bật laptop đọc thông tin về đám cháy. Vụ việc kinh hoàng vẫn khiến dư luận xôn xao phẫn nộ. Cốc cà-phê trên bàn hết giọt cuối cùng cũng là lúc có tiếng chuông cửa. Anh biết thời gian tới mình sẽ nhận được rất nhiều tiếng chuông cửa như thế từ cơ quan chức năng.
Anh xoay nắm đấm cửa với một thái độ ơ hờ. Trước mặt anh là nàng. Nàng với tay ra sau kéo thằng bé con đang chúi mặt vào áo mẹ ra, đẩy khẽ nó lên.
- Chào chú đi con.
Nàng giục đến lần thứ ba mới thấy Bi lí nhí:
- Con chào chú.
- Còn gì nữa?- Nàng nhìn con khích lệ.
- Con cảm ơn chú…
Anh bối rối mở rộng cửa để hai mẹ con vào. Bi lập tức sà đến bên con mèo già của anh. Con mèo có hai mắt hai mầu nằm trên kệ TV rên hừ hừ sưởi nắng.
- Lúc anh đánh Bi cho nó ngất đi để bế xuống, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể nào cạnh tranh được em với nó. Anh đang chuẩn bị đi thật xa để quen dần với việc này…
Nàng cắt lời anh bằng một nụ hôn thật dài.
Nàng đã đón được cả anh và Bi ngoài hành lang rồi cũng ngất đi trên tay những anh lính cứu hỏa. Họ được đưa đến các bệnh viện khác nhau và đến bây giờ nàng mới tìm được anh tại ngôi nhà này.
- Căn hộ của em còn lâu mới sử dụng lại được. Mà nhà bà ngoại thì cũng chả chứa nữa rồi. Anh cho em ở nhờ chứ?
Nàng nheo mắt cười.
- Còn Bi…
Anh thì thầm, kín đáo nhìn về phía thằng bé giờ đã bế trọn con mèo trong lòng, cả hai lim dim thích thú cọ vào nhau.
- Anh đã mang cho nó cuộc đời khác từ đám cháy ấy.
Ô, không có khói mà mắt anh tự dưng cay xè. Cuối cùng, ngày anh chờ đợi cũng đã đến.
Kết Thúc (END) |
|
|